XtGem Forum catalog
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328370

Bình chọn: 7.5.00/10/837 lượt.

y ngươi, không phải là ngươi có thể trực tiếp vào vòng cuối hay sao?"

Bồ Đào thầm nghĩ thì ra là thế, vậy mà nàng lại lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Nhưng nàng lại không thấy nụ cười quỷ dị nơi khóe miệng của Mộ Dung Thân Phi.

Trong khi nàng đang hòa hoãn tinh thần thì một thương của Mộ Dung Thân Phi đã xông lại tấn công.

Lúc này Bồ Đào mới phát hiện ra vấn đề không đúng ở chỗ nào.

Mộ Dung Thân Phi sử dụng binh khí là Mộ Dung hoa thương!

Ngay cả Thượng Quan Tuyết đứng dưới đài cạnh Thượng Quan Khâm cũng a lên một tiếng, kéo kéo ống tay áo của Thượng Quan Khâm, nhỏ giọng hỏi "Tại sao phu quân lại không sử dụng kiếm pháp Thượng Quan gia mà ngài dạy?"

Thượng Quan Khâm cau mày, nheo lại cặp mắt nhìn theo hai thân ảnh đang giao đấu trên lôi đài.

Đương nhiên lúc Bồ Đào ý thức được thì tất cả mọi người bên dưới cũng đều nhìn ra.

Cây hoa thương của Mộ Dung Thân Phi thong thả đàn áp Thượng Quan Bích Huyết kiếm của Bồ Đào, đừng nói là phải giao đấu một canh giờ, chỉ một khắc thôi mà Bồ Đào đã đổ mồ hôi đầy đầu.

"Xếp thứ chín trong Binh Khí Phổ Bài Danh - Thượng Quan Bích Huyết kiếm pháp lại bị hoa thương của Mộ Dung gia ngăn chặn, thật khó hiểu tại sao lần trước Mộ Dung Thân Phi không lọt vào bảng xếp hạng mười người dẫn đầu trong cuộc tỷ võ ở Binh Khí Phổ Bài Danh?"

Dư Ngôn đạo nhân và Vô Khổ đại sư ngồi cạnh nhau đăm chiêu bàn luận.

"A di đà phật......" Vô Khổ đại sư chỉ cau mày quan sát.

Mộ Dung Thân Phi ra sức tấn công một thế như chớp nhoáng.

Bồ Đào lập tức thối lui về sau cả trượng, bóng hoa thương xẹt qua lôi đài, đánh nát mộc phiến.

Kẻ lừa đảo!

Bồ Đào vừa giận vừa kinh hãi, nếu ngươi thành tâm bại vào tay ta, vì sao lại chọn binh khí là hoa thương!

Nhưng điều khiến Bồ Đào khiếp sợ nhất không chỉ có như thế.

Tay nàng bắt đầu không thể tự khống chế nổi, trong đầu miên man hỗn loạn, gặp phải đối thủ mạnh về thương pháp, chiêu thức Thủy Nguyệt Phiêu Linh như rít gào trong đầu, muốn bức phá mà ra.

Tay nắm nhuyễn kiếm cũng không chắc, sắp bại đến nơi.

Loại cảm giác này thật vô cùng mãnh liệt, chỉ có thể nói chiêu thức của Thủy Nguyệt Phiêu Linh quá mức bá đạo, không thể ẩn nhẫn chịu được một loại thương pháp khác áp bức chính mình.

Dường như mỗi một động tác của Mộ Dung Thân Phi, Bồ Đào đều có thể sắc bén nắm bắt được sơ hở của hắn, tay cũng không khống chế được muốn di chuyển về phía chỗ sơ hở đó, nhưng trong thời khắc mấu chốt lại ý thức được trong tay mình rõ ràng đang là Bích Huyết kiếm mà không phải là Thiên Hoa Loạn Vũ, trong lúc đầu óc do dự chân tay chậm chạp lại, vốn đã bị rơi vào thế hạ phong, nay chiêu thức của nàng càng thêm rời rạc.

Keng.

Kiếm trong tay Bồ Đào văng ra ngoài.

Toàn hội trường trầm mặc.

Trong nháy mắt, trước mắt Bồ Đào tối sầm lại, bàn tay nàng theo bản năng nhích gần đến chỗ cơ hoàng của Thiên Hoa Loạn Vũ, muốn bắn trường thương ra. Lúc này Thượng Quan Khâm đứng bật dậy làm rơi luôn cả chiếc ghế dựa, giống y hệt tình cảnh của Bồ Đào năm đó.

Quả nhiên, Bồ Đào không khống chế được đảo mắt nhìn về phía Thượng Quan Khâm, bên này chưởng môn phái Hoa Sơn lập tức công bố "Mộ Dung hoa thương, Mộ Dung Thân Phi thắng!"

Bồ Đào đứng lặng trên đài, bàn tay vẫn còn cách cơ hoàng của Thiên Hoa Loạn Vũ không đến một tấc.

Thượng Quan Khâm nhẹ nhàng thở ra, hắn không biết tại sao mình lại đứng bật dậy, chỉ cảm thấy lúc ấy có một cảm giác rất mãnh liệt, nếu không ngăn cản Bồ Đào, hắn có thể sẽ phải vĩnh viễn mất đi nàng.

"Thất bại trong gang tấc......" Mộ Dung Thân Phi không hạ đài mà đứng đối diện với Bồ Đào, trong mắt tràn đầy ý cười, nói nhỏ "Đã kích ngươi đến thế mà vẫn không lộ ra sơ hở, trên tay trái kia của ngươi có bí mật gì?"

Hai mắt Bồ Đào đỏ ngầu, Mộ Dung Thân Phi ôn hòa thi lễ nói "Cơ hội đã mất, còn những hư vinh vặt vãnh này ta cũng chẳng để ý, nếu đã vậy thì xin đa tạ."

Thì ra ý đồ của Mộ Dung Thân Phi là muốn ép nàng ra tay sử dụng Thiên Hoa Loạn Vũ.

Bồ Đào kinh hãi toàn thân toát mồ hôi, vội vàng hạ đài, chỉ muốn nhào vào trong lòng của Thượng Quan Khâm, nhưng ở đây nhiều người như vậy, nàng chỉ có thể kềm chế xúc động ngồi xuống bên cạnh sư phụ. Thượng Quan Tuyết đã đến lôi kéo Mộ Dung Thân Phi ra một bên mà hỏi, cũng không biết Mộ Dung Thân Phi mồm mép thế nào đó mà chỉ chốc lát sau Thượng Quan Tuyết đã như mây tan mưa tạnh, bỏ qua chuyện hắn đánh thắng Bồ Đào.

"Sư phụ......"

Bồ Đào nghẹn ngào hoa hoa tay làm dấu nói "Sư phụ...... ngươi đã cứu ta a......"

Nếu không như thế, Thiên Hoa Loạn Vũ tung ra sáng ngời, ta ở trên đài đã sớm trở thành tội nhân thiên hạ......

Thượng Quan Khâm không nói gì, chỉ nhớ lại năm xưa nếu Bồ Đào không cả kinh đứng bật dậy, hắn cũng đã sớm bị hoa thương của Mộ Dung Thân Phi đâm thủng ngực.

Tình hình hiện giờ diễn ra y hệt như năm đó.

Có lẽ ở thời điểm đó của năm xưa, Thượng Quan Khâm đã để ý Bồ Đào.

Trong lúc tỷ võ phải tập trung tất cả tinh thần và các giác quan vào cuộc đấu, nhưng hắn chỉ vì nàng đứng bật dậy mà đã thất thần.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Thượng Quan Khâm lập tức c