phiến ra đánh móc lại sau gáy hắn.
"Đúng vậy! Ta chính là đến đây để náo loạn!"
Choang choang hai tiếng, cặp song kiếm gãy thành bốn đoạn.
...rơi trên mặt đất, chưởng môn phái Hoa Sơn lui lại mấy bước, ngã trên người Vô Khổ đại sư. Vô Khổ đại sư vội vàng nâng hắn dậy, nhất thời chưởng môn phái Hoa Sơn nhiệt huyết sôi trào, chỉ vào Hồng Dạ run rẩy nói "Nội lực thâm hậu như vậy, rốt cuộc ngươi là ai?"
Hai vị Minh chủ võ lâm trước sau đều bị bại vào tay một thiếu niên hơn mười tuổi, quần hùng dưới đài đã náo loạn cả lên, Bồ Đào lo lắng siết chặt tay sư phụ, nhìn nhìn chung quanh, phát hiện Mộ Dung Thân Phi kế bên đang ôm Thượng Quan Tuyết, mắt hắn nhìn chăm chăm đỉnh kiệu, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Hồng Dạ, chơi đủ chưa? Đi thôi!"
Trong chiếc kiệu bị Mộ Dung Thân Phi nhìn chằm chằm vang lên một thanh âm của nam tử thực vô cùng rung động lòng người, là Môn chủ Hoặc Phi môn của Thiên Sơn Tam môn – tiểu Tiêu.
Chỉ nghe tiếng mà không thấy bóng hình đâu cả.
Càng khiến Bồ Đào kinh ngạc là, tên hồng y tiểu tử đang gây sự trên đài lại nhất thời ngoan ngoãn lễ phép trở lại.
Người nọ lại nói "Tiểu Diệp, ta thấy tiểu nha đầu bên kia dung mạo cũng không tồi, ngươi thấy để Vi An cưới nàng ta làm tiểu nương tử có được không?"
Hồng Dạ nhìn về phía Nam Cung Thiên Nhị bên kia, Nam Cung Thiên Nhị vừa thẹn vừa giận, cắn nhanh đôi môi đỏ mọng.
"Được! Hồng Dạ sẽ bắt nàng ta về cho Vi An ngay."
"Súc sinh!"
Nói còn chưa dứt lời, Gia chủ của Nam Cung gia đã rút kiếm xông lên lôi đài, còn Vô Khổ đại sư lúc này đang giúp chưởng môn phái Hoa Sơn xuống đài để chữa thương.
"Dám vũ nhục cháu gái ta, đáng chết!"
Gia chủ Nam Cung gia một kiếm bổ tới, Hồng Dạ nheo cặp mắt lại, xoạt một tiếng thân ảnh nhanh chóng thoắt ẩn thoắt hiện, thân pháp vô cùng quỷ dị, đúng là không nghe thấy tiếng không nhìn thấy hình, chỉ trong nháy mắt đã đánh Gia chủ Nam Cung gia rơi xuống đài. Nam Cung Thiên Nhị chạy lại nâng gia gia dậy khóc như hoa lê sau cơn mưa, chợt một bên tay căng thẳng, đã bị Hồng Dạ giữ chặt kéo lấy phi thân xuống đài, trực tiếp đẩy vào chiếc kiệu của Vi An bên kia.
Toàn hội trường đều yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của Nam Cung Thiên Nhị.
Nhưng không lâu sau đó, Nam Cung Thiên Nhị tóc tai bù xù bị người trong kiệu một cước đạp văng ra.
Một thanh âm của nữ tử trẻ tuổi mang theo tức giận truyền ra từ trong kiệu "tiểu Tiêu, ngươi tưởng ta đoạn tụ giống ngươi hay sao!"
"Trời! Lại một tên đoạn tụ nữa a!" Thượng Quan Tuyết hoảng sợ bật thốt lên.
Người nào thính một chút đều nghe thấy được, Hồng Dạ và Mộ Dung Thân Phi đều liếc mắt nhìn Thượng Quan Tuyết một cái. Mộ Dung Thân Phi lâm vào trầm mặc.
Hồng Dạ nhìn thoáng qua Mộ Dung Thân Phi, lại nhìn nhìn chiếc kiệu của tiểu Tiêu, cũng lâm vào trầm mặc.
Bồ Đào kinh hãi vô cùng, yêu nghiệt náo loạn là một chuyện, nhưng cảnh tượng khủng bố như vậy nàng cũng là lần đầu tiên gặp được.
Theo bản năng siết chặt tay Thượng Quan Khâm, phát hiện trong tay của sư phụ cũng toàn là mồ hôi lạnh.
"Ta cũng đoạn tụ! Cô nương có nhận ra hay không?"
Hồng Dạ dừng một chút, phe phẩy cây quạt, chỉ Mộ Dung Thân Phi nói "Ta thấy hắn cũng không tồi, cô nương thấy sao?"
Thượng Quan Tuyết nhất thời bị dọa ngốc.
Nam Cung Thiên Nhị bên kia quần áo còn chưa tề chỉnh, đang khóc thút thít.
Hoàn cảnh này thật sự là kinh tâm táng đởm, mắt thấy phiền toái tìm tới Thượng Quan gia, sau lưng Bồ Đào đều ướt hết mồ hôi.
"Tiểu Diệp, đừng nháo loạn nữa!" Bên trong kiệu đột nhiên truyền ra giọng điệu căm tức của tiểu Tiêu.
Hồng Dạ cười hì hì, lưng thẳng tắp phe phẩy cây quạt trong tay, trực tiếp xoay một vòng trong không trung rồi chỉ vào Thượng Quan Khâm.
"Ta đây phải lòng hắn!"
Mặt Thượng Quan Khâm nhất thời trắng bệch.
Bồ Đào rõ ràng cảm thấy bàn tay hắn đang cầm chặt bàn tay nàng chấn động mạnh.
Sau khi kinh sợ qua đi, trong đầu Bồ Đào tràn ngập phẫn nộ.
Nghênh đón ánh mắt phẫn nộ của Bồ Đào, Hồng Dạ ngông cuồng lên tiếng "Ui cha! Bên cạnh còn thêm một tiểu mỹ nhân nữa chứ! Sao? Chẳng lẽ ngươi ghen!"
Thượng Quan Khâm buông tay nàng ra, ngay sau đó bóng trắng chợt lóe lên, hắn đã đứng trước mặt Hồng Dạ, nhuyễn kiếm tràn ngập nội lực, hàn khí bức người.
"Hắn là đồ đệ của ta, Thượng Quan Kinh Hồng."
"......" Hồng Dạ ngây người một chút rồi nói "Thì ra là hài tử bị câm điếc của Thượng Quan gia!"
Thượng Quan Khâm không nhúc nhích.
Những lời nói cuồng vọng này của Hồng Dạ làm mọi người bên dưới xôn xao rối loạn, tức giận vô cùng, mà thường thường nếu trong lòng không yên, chiêu thức cũng sẽ bộc lộ nhiều sơ hở.
Thượng Quan Khâm không hổ là người băng thanh ngọc khiết như một vị tiên tử, dưới tình huống như thế, vẫn điềm tĩnh ung dung, mặc cho Hồng Dạ châm chọc cay độc như thế nào, mặt hắn đều không hề nao núng.
Bồ Đào nhanh chóng hiểu được dụng ý của sư phụ, vì thế thu cơn tức giận lại, tâm bình khí hòa dõi mắt nhìn Thượng Quan Khâm.
Quả nhiên đối mặt với nhau cả nửa ngày, Thượng Quan Khâm không nhúc nhích, Hồng Dạ cũng không thể xuất chiêu.
Khô
