ử Thiến ghi lại một hàng nho nhỏ.
đề "Tiểu nương tử, ta tiến cung, ngươi ngủ dậy rồi đi dạo chơi đâu đó đi, đợi phu quân ta về rồi cùng nhau ngủ tiếp, sẽ mau về sớm, đừng quá nhớ ta."
Bồ Đào lập tức đề bút viết tiếp phía dưới "Không cần về sớm, không nhớ chút nào."
Sau đó thong thả nhét tờ giấy dưới nghiên mực lại như cũ, dường như có thể tưởng tượng thấy bộ dáng tức giận đến mím môi mím lợi của Quý Tử Thiến khi đọc được những hàng chữ này.
Tâm tình nàng trở nên vô cùng tốt.
Nhân tiện dọn dẹp sơ sài lại thư án của tiểu Hầu gia một chút.
Bồ Đào không có việc gì làm.
Cũng vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm trưa.
Bồ Đào chạy về Đông viện, Liễu Thư Sinh đang ăn đến thoải mái vui vẻ vô cùng, còn để dành cho Bồ Đào một phần trông cũng không tệ.
"Chiều nay có một nhiệm vụ, nếu làm tốt sẽ được mười hai lượng bạc!"
Liễu Thư Sinh vừa ăn vừa nói.
Bồ Đào mấy ngày nay đang sợ công phu suy kém đi, sư phụ biết được nhất định sẽ không vui. Liễu Thư Sinh nói đến lần thứ hai Bồ Đào mới hồi thần.
"Mười hai lượng!?"
"Ừ! Mười hai!"
Hai mắt Bồ Đào sáng rỡ "Nhiệm vụ gì?"
Liễu Thư Sinh buông bát xuống, ra vẻ thần bí "Hôm nay là lễ hội tế miếu, chiếu theo lệ Đương kim thiên tử sẽ phái Tam thúc là Đàm Vương gia đi. Nhưng vì Đàm vương gia đã ngoài tám mươi, sức khỏe không tốt nên cháu đích tôn của lão là Đàm Tử Uyên sẽ đến miếu dâng hương cầu nguyện thay, nhân dịp phố xá đông người này chúng ta sẽ......"
"Diễn kịch!?" Bồ Đào hoa hoa tay ra dấu nói một cách khoa trương, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Liễu Thư Sinh vội vàng nói nhỏ nhỏ "Đây là một phi vụ tuyệt mật, lần trước ta chính là dựa vào những phi vụ như vầy mới đủ tiền mua vòng tặng tiểu Thúy đó!"
"Không phải ngươi nói ngươi mua vòng tặng tiểu Thúy bằng tiền dành dụm nửa năm của ngươi sao?"
"Ài! Có bạc trong tay......rồi nói sau...... Ta là ca ca ngươi đương nhiên là phải chiếu cố cho ngươi rồi......xong vụ này đi rồi chúng ta mua họa đồ xem......"
Liễu Thư Sinh vô tâm nói.
Nói về họa đồ, tinh thần Bồ Đào đột nhiên phấn chấn lên.
Lần trước bản tuyệt phẩm họa đồ bị rớt vào mao xí kia vốn là nỗi đau cả đời của nàng.
Đã từ lâu mong có một cơ hội kiếm lại một quyển như vậy.
Giờ vừa đúng lúc......
Bồ Đào xoa xoa hai tay vào nhau đắc ý.
Buổi chiều hai người liền thay đổi trang phục, mặc đồ dạ hành, đeo khăn che mặt.
Chọn một nơi kín đáo yên tĩnh trốn ở đó, đợi cho tên Đàm Tử Uyên bộ dạng thư sinh kia bảo người hầu chờ ở ngoài, một mình tiến vào, liền nhảy ra, một người che miệng một người bắt trói hai tay hắn lại, vừa lôi vừa kéo một nam nhân cao lớn còn hơn Bồ Đào và Liễu Thư Sinh một cái đầu đến ngõ nhỏ.
Thật ra tên Đàm Tử Uyên này mặt mũi thanh tú, dáng người to cao, cũng không đến nỗi tồi, chỉ vì là người văn chương tao nhã, ưa đọc sách nên đương nhiên là tay trói gà không chặt.
Bồ Đào và Liễu Thư Sinh đè hắn xuống trói lại, bịt miệng hắn lại. Lúc Liễu Thư Sinh cúi xuống rơi cái khăn bịt mặt, lộ ra gương mặt hắn đang nhe răng ra cười.
"Dù sao hắn cũng không nhìn thấy." Bồ Đào trong lòng đang xem thường, chợt nghe Liễu Thư Sinh ngân giọng lên ca "Tiểu mỹ nhân, cười một cái cho gia xem nào!"
Đàm Tử Uyên không cười, nhưng Bồ Đào thiếu chút nữa sặc cười ra tiếng.
Nhịn đến mức đau bụng a.
Đàm Tử Uyên đang phẫn nộ nhìn Liễu Thư Sinh, đột nhiên một vị công tử tuấn tú con nhà giàu phong độ ngất trời xuất hiện.
"Tiểu tặc không được làm bậy! Nơi này là dưới chân thiên tử a!"
Nói xong lấy tay đẩy một cái, chưa kịp đụng tới Liễu Thư Sinh, Liễu Thư Sinh đã kêu to ai da ai da rồi lăn lộn trên mặt đất. Đàm Tử Uyên trừng lớn đôi mắt nói không nên lời, Liễu Thư Sinh vội vàng kéo tay Bồ Đào chạy trốn, liếc qua liếc lại chạy vào một con ngõ nhỏ ít ai để ý.
Vị cẩm y thanh niên kia ra tay cứu được Đàm Tử Uyên, được cảm tạ, còn được mời đến Đàm vương phủ uống rượu.
Đợi Đàm Tử Uyên đi rồi, cẩm y công tử mặt mày hớn hở, ngoắc gọi đám người Bồ Đào đi ra, thưởng cho mỗi người một đĩnh bạc sáng lòa!
Bồ Đào và Liễu Thư Sinh diện mạo phơi phới, cao hứng đắc chí phấn khởi trở về, hai người quyết định đi Xuân Hoa phường mua một bản Xuân Cung họa đồ mới nhất xem.
Nào ngờ mới vừa quẹo qua con ngõ nhõ đi đường tắt, đột nhiên thấy một thân ảnh chặn trước mặt hai người.
Dáng người dong dỏng cao, mắt sáng hữu thần, dung mạo thanh tú tuyệt trần, không phải Đàm Tử Uyên thì còn là ai!
"Hai vị chơi đã chưa?"
Đây là lần đầu tiên Bồ Đào nhìn kỹ Đàm Tử Uyên, phát hiện ra người này rõ ràng biết võ công!!
Liễu Thư Sinh đã sợ tới mức ngã ngồi xuống dưới đất, Bồ Đào định thần lại, đang tính đường chạy, bỗng dưng thân hình Đàm Tử Uyên chợt động, dùng thủ pháp Cầm Nã thủ cao thâm quấn lấy cổ tay Bồ Đào như rắn.
Như thế này không được!
Bồ Đào trơ mắt nhìn bàn tay trắng nhợt chụp lấy cổ tay nàng, nhận ra đó chính là chiêu Phân Cân Đoạn Cốt Thủ ngoan độc tàn hại, vô cùng kinh hãi, theo bản năng đã đoán được lộ tiếp theo của chiêu thức này, liền chuyển cánh tay né tránh, nhưng vẫn bị móc lấy tay áo, xé rách hết nửa ống tay áo. Nhất thời nửa cánh tay vừa mới tắm r