XtGem Forum catalog
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328172

Bình chọn: 8.5.00/10/817 lượt.

óp mũi mình bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu.

Thân hình khẽ nghiêng một chút, sử một chiêu Du Long Tại Thiên phóng qua khỏi đầu thương, ngay sau đó, Bồ Đào tiện đà rơi vào một vòng tay vô cùng ấm áp.

Quý Tử Thiến ôm lấy Bồ Đào, vuốt ve mái tóc của nàng, cằm hắn cọ xát trên mặt của nàng.

"Một năm nay, ta ngày ngày đêm đêm đều nhớ đến ngươi, ăn không thấy ngon, ngủ không được yên, chỉ biết mượn rượu giải sầu bày tỏ cùng vầng trăng cao cao trên kia, chỉ mong ngóng mau đến ngày có thể trở về tìm ngươi cầu hôn, ngay cả sính lễ ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi."

"Mấy lời này ai dạy cho ngươi vậy?......"

"Gia gia dạy đó......"

Bồ Đào thu hồi Thiên Hoa Loạn Vũ, thản nhiên nói "Mới vừa rồi khi đầu thương đâm tới, ngươi cũng chẳng chớp mắt nữa!"

Quý Tử Thiến buông nàng ra, gương mặt tuyệt mỹ của hắn nhất thời vô cùng phấn khích.

"Sao ngươi lại ở kinh thành?"

Bồ Đào cúi đầu, lẳng lặng thu thập Thiên Hoa Loạn Vũ lại, lúc nâng tay lên lộ ra sợi dây cột tóc vẫn còn dính máu của sư phụ. Bồ Đào giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy trên gương mặt đẹp như hồ ly tinh của Quý Tử Thiến tất cả đều là quan tâm, lo lắng. Trước mắt đột nhiên như phảng phất thấy ánh mắt phẫn nộ, kinh dị của mọi người dưới đài luận võ ngày ấy, Bồ Đào bỗng nhiên xúc động, nàng muốn nhào vào lòng Quý Tử Thiến khóc một trận cho đã, nhất là vừa khóc la vừa oán thán đánh lên vai hắn như các thiếu nữ khác thường làm trong hoàn cảnh này "Đều tại Thiên Hoa Loạn Vũ của ngươi! Ta ngay cả nhà giờ cũng mất luôn!"

Nhưng nàng chỉ làm một nửa.

Nàng chui vào lòng Quý Tử Thiến, nước mắt nhất thời làm ướt cả ngực áo Quý Tử Thiến, nhưng những lời nói dự tính trong đầu không có cách nào thoát ra khỏi cửa miệng, Bồ Đào cảm thấy nếu nàng nói ra, Quý Tử Thiến nhất định sẽ đau lòng vô cùng.

Có thể là đã quen giả câm điếc nên Bồ Đào trước giờ chỉ khóc lặng lẽ, không phát ra một thanh âm nào, ngay cả một tiếng nấc cũng không có, chắc vì vậy mà càng cảm thấy dày vò thống khổ hơn.

Quả nhiên trên người Quý Tử Thiến thật là thơm, Bồ Đào khóc đã rồi, cũng không nhẫn tâm lấy mái tóc khổng tước của Quý Tử Thiến lau nước mắt, chỉ thuận thế chùi chùi khuôn mặt vào vạt áo của hắn.

Từ đầu tới cuối Quý Tử Thiến cũng chưa nói lời nào, chỉ vuốt vuốt đầu của Bồ Đào.

Đợi nàng khóc xong, mới thật cẩn thận hỏi "Bị người ta khi dễ phải không?"

Bồ Đào châm chước nửa ngày rồi chỉ nói ”Thiên Sơn Tam môn xuất hiện tại Đại hội võ lâm gây náo loạn, ta bị người ta thấy Thiên Hoa Loạn Vũ."

"Thấy Thiên Hoa Loạn Vũ thì làm sao?"

Vẻ mặt Quý Tử Thiến mờ mịt không rõ, hoàn toàn không biết tín vật đính ước của mình hại Bồ Đào mất nhà mất cửa.

Nhưng phản ứng này thật sự không nằm trong dự kiến của Bồ Đào, Bồ Đào cảm thấy nghi hoặc, liền cẩn thận hỏi "Quý Tử Thiến, ngươi chưa bao giờ gặp phụ thân của ngươi sao?"

Quý Tử Thiến buồn buồn nói "Không có, Gia gia chỉ nói phụ thân sau khi sinh ta rồi bỏ đi, ta chưa từng gặp qua phụ thân, cũng không biết ông ở đâu, đang làm gì, còn sống hay đã chết......"

Thì ra Quý Tử Thiến không biết mình là con của Giáo chủ Ma giáo! Lại càng không biết Thiên Hoa Loạn Vũ có ý nghĩa gì!

Bồ Đào kinh sợ, cũng may vừa rồi tuy ủy khuất nhưng chỉ thầm than trong lòng, nếu không Quý Tử Thiến đã bị nàng trách oan rồi.

Tóm lại lần gặp mặt này hai người mãi mê hàn huyên đến tận đêm.

Quý Tử Thiến thay áo ngoài, Bồ Đào thu thập chén trà rơi dưới đất.

Trò chuyện thỏa thuê, nhưng Quý Tử Thiến lại cứ bám riết không tha hỏi nàng vì sao không trở về nhà được, cuối cùng Bồ Đào hỏi "Ta tá túc nơi đây không được sao?"

"Đương nhiên là được rồi!" Quý Tử Thiến nở một nụ cười khiến nhật nguyệt nhất thời đều thất sắc "Ngươi ở lại đây cả đời cũng được, chỉ tiếc là ta đã chuẩn bị sính lễ đầy đủ, tính vài bữa nữa đưa đến Thượng Quan gia thôi......"

"Không thể nào!"

Bồ Đào vội vã nói.

"Tại sao??"

Quý Tử Thiến có chút mất hứng.

Bồ Đào không dám nhìn vào mắt hắn, nàng đã sớm là người của sư phụ, lúc trước thực không nên mơ hồ nhận Thiên Hoa Loạn Vũ của Quý Tử Thiến, do dự nửa ngày, Bồ Đào cảm thấy chuyện này tốt nhất nên nói rõ ràng ngay từ bây giờ.

Nhưng vừa muốn mở miệng ra nói đã bị một bàn tay của Quý Tử Thiến bịt miệng lại, Quý Tử Thiến nhíu mi, hốt hoảng kêu lên "Ngươi đừng nói, lần đầu tiên ta gặp ngươi là lúc ngươi ngay cả xiêm y cũng chưa mặc. Gia gia nói một nữ hài tử bị người khác nhìn thấy thân thể như vậy sẽ không thể gả ra ngoài được. Lúc đó ta đã nghĩ ta nhất định sẽ cưới ngươi, nhưng khi đó ngươi đối với ta rất hung dữ. Ta do dự một hồi lâu, đợi đến khi ngươi đi tham gia Binh Khí Phổ Bài Danh năm ấy, mấy tháng ta không gặp ngươi, ta mới biết được ta một ngày không thấy ngươi, ngay cả cơm cũng không muốn ăn."

Bồ Đào nghe vậy tâm hoảng ý loạn, lắc lắc đầu né tránh bàn tay của hắn, Quý Tử Thiến sử một chiêu Tiểu Cầm Nã Thủ bắt lấy nàng, lại đem bàn tay vô cùng mềm mại thơm tho chặn lên miệng nàng.

"Đừng nói gì hết, nghe ta nói xong đã, ta thích ngươi, từng một lần......" hai má Quý Tử Thiến phiếm hồng "từng một lần với ngươi ngay cả miệng cũ