ọng nhất là hắn còn có một biểu đệ kết nghĩa từ nhỏ vô cùng yêu thương thân thiết, nghe nói biểu đệ hắn dung mạo cực mỹ, nhưng đã lưu lạc giang hồ từ lâu, gần đây mới trở về. Vân Hầu gia cả đời không có con trai, thấy biểu đệ kết nghĩa kia có được một vị tôn tử bảo bối, Vân Hầu gia nhìn thấy liền giành ngay, nói là muốn hắn kế thừa gia nghiệp của mình. Tiểu Hầu gia ở Trung viện này chính là tôn tử bảo bối của vị biểu đệ kết nghĩa kia của Vân Hầu gia."
"Từ từ thôi...... Ta nghe nhiều quá muốn xỉu luôn......"
"Không có gì, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta là nô tài trong Vân Hầu gia phủ, mà trong các loại nô tài, ta là nô tài thuộc hạng thượng đẳng, tương lai cưới thê tử cũng nạp sính lễ nhiều hơn những nô tài bình thường nha."
"Nói vậy ngươi mười hai tuổi đã đi làm kiếm tiền, chẳng lẽ là để cưới vợ sao?"
"Đương nhiên! Đó là mục tiêu ta theo đuổi cả đời này mà."
Liễu Thư Sinh tự hào, rồi lại thở dài. Bồ Đào tính khinh bỉ hắn, nhưng thấy thần sắc hắn đột nhiên trở nên thê thảm, lại không đành lòng hỏi tiếp "Có phải ngươi thích cô nương nào đó mà người ta không thèm ngươi?"
"Đâu chỉ là không thèm......"
Liễu Thư Sinh nhăn mũi lại, vẻ mặt như chực khóc.
"Ta tốn nửa năm tiền dành dụm mới mua được một cái vòng tặng cho nàng, vậy mà nàng lại giữ chặt tay của ta nói ”Liễu nhi, ta vừa mới gặp tiểu Hầu gia, hắn thật sự là đẹp quá đi, giống y như hồ ly tinh, ngươi cũng khá thanh tú, chân dài da trắng, tương lai rất có khả năng được làm thị đồng cho hắn, không chừng còn được tiểu Hầu gia chấm trúng, tuyển ngươi làm nam sủng cho hắn. Sao ta có thể nhẫn tâm tranh giành ngươi với tiểu Hầu gia!”"
Bồ Đào trợn mắt há hốc mồm.
Liễu Thư Sinh xoa xoa khóe mắt hồng hồng, ủy khuất nói "Cho nên ta đã nói rồi, đoạn tụ rất là đáng sợ, thời buổi này lại đang thịnh hành như vậy, hiện giờ không khí không tốt sinh ra con người lẫn lộn, bất kể nam nữ gì cũng đều có thể ghép thành một đôi......"
Dừng một chút, vẻ mặt Liễu Thư Sinh càng thêm bi thảm "Nữ nhân thích người đoạn tụ lại càng là yêu ma quỷ quái! Những nha đầu ở Tú Hồng viện lúc nãy cũng đều là người như vậy, ngươi về sau...... cũng đừng có đến đó, đừng giống như ta, ca ca của ngươi......bị như vậy......Ô ô ô............ Ô ô ô ô ô ô ô ô ô.................. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô...................................."
"Đừng khóc......"
Bồ Đào vừa tức giận vừa buồn cười. Liễu Thư Sinh này thật là bị đám nữ nhân kia khi dễ quá mức mà.
Giữa trưa về tới căn phòng nhỏ của mình, Bồ Đào và Liễu Thư Sinh đều cực kỳ đói bụng, dồn hết tinh thần bới cơm ăn.
Lão Vân Hầu gia này nghe nói đích thực là người hiền lành, đối xử với hạ nhân rất tốt, đồ ăn cũng khá, tuy không thể so sánh với sơn hào hải vị của Thượng Quan gia, nhưng cũng tốt hơn gấp trăm lần so với bánh mì sáng.
Liễu Thư Sinh khóc nhiều mà ăn cũng dữ.
Buổi chiều hai người đều tự cuốn mình trong chăn đánh một giấc ngủ trưa, cả ngày cũng không có gì để làm, nghe nói cuối tháng là được phát lương mười hai lượng bạc. Cuộc sống cũng tạm gọi là nhàn hạ.
Buổi tối đến ra mắt Liễu nương, quả là một nữ nhân hình dáng rất dễ nhìn, bà sờ sờ đầu của Bồ Đào, còn dặn Liễu Thư Sinh không được ăn hiếp Bồ Đào.
Còn mang đến một rổ quả hồng to không hạt, một ống trúc hạt kê nướng.
Bồ Đào và Liễu Thư Sinh đang tính sắn tay áo lên nhào đến ăn thì thấy quản sự đến thông báo "Bồ Đào, tiểu Hầu gia đã trở về, ngươi mau đến đó hầu người đi."
Vì thế Bồ Đào căng da đầu ra nghe lão quản sự dặn dò lễ tiết, bưng chén trà căng thẳng bước vào Trung viện.
Nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa dâng trà.
Vân tiểu Hầu gia một thân phong trần lãng tử ngồi trước thư án, ôm đầu trừng mắt ngẩn người nhìn sách xếp đầy bàn, vừa nghe có tiếng động liền ngước lên. Hai ánh mắt chạm nhau, Bồ Đào cả kinh, tay run lên.
Chén trà nhỏ rơi xuống đất một tiếng choang.
"Bồ Đào!?"
"A! A?! Hồ ly tinh!!!?"
"Sao ngươi lại ở đây?" Vân tiểu Hầu gia - Quý Tử Thiến ngừng một chút, đột nhiên đứng dậy, hai tay xô cái bàn ra, đuôi mái tóc Khổng Tước đã chuyển thành màu trắng như tuyết đẹp não nề dài thòng lòng rơi xuống chiếc ghế gỗ hoa lê. Hắn trừng lớn đôi mắt cả giận nói "Không đúng! Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?"
"Gọi ngươi Vân tiểu Hầu gia."
Bồ Đào nhanh chóng trả lời.
"Không đúng."
"Quý Tử Thiến."
"Không đúng......"
"......" Bồ Đào ngừng một chút, nói "Sao ngươi ở đây?"
"...... Ngươi vừa rồi gọi ta......"
Ngắt lời "Tóc của ngươi bị làm sao vậy?"
"...... đổi màu...... Gia gia nói là di truyền của gia tộc......"
Đề tài rốt cục bị đổi, Bồ Đào âm thầm thở ra nhẹ nhàng, chợt nghe Quý Tử Thiến cười nói "Hài tử hư, ngươi phải gọi ta là tướng công."
"Tiểu Hầu gia...... Ta nghe không rõ......"
"Vậy gọi phu quân đi!"
"......"
"Thôi kệ Quý đại ca cũng được!"
"Ngươi đi chết đi!!" cơ hoàng Thiên Hoa Loạn Vũ bắn ra, đầu thương bạc lóa mắt trong nháy mắt nhắm ngay chóp mũi Quý Tử Thiến.
"...... Ngươi vẫn còn mang nó bên người? Quả nhiên đúng là Bồ Đào của ta!" Quý Tử Thiến hơi hơi nheo lại cặp mắt, nhìn mũi thương gần đến ch