
miệng, muốn nói nhưng lại không biết
nên nói gì. Liêu Duy Tín không lên tiếng, cũng chẳng bước tới. Hai người cứ
đứng như thế, cách nhau một con đường.
Bạch Ký Minh cảm thấy có chút chột dạ, đồng thời có
chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt Liêu Duy Tín. Mãi lâu sau mới nhận ra
cảm giác của mình kỳ quặc quá, thầm chửi bản thân là kẻ vô dụng, ngẩng đầu lên.
Liêu Duy Tín nhìn vào mắt cậu, chậm rãi mở cửa, chui vào xe, khởi động máy, đi mất.
Về nhà, nằm dài trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà
xám xịt.
Cũng không biết bao lâu sau, chuông điện thoại vang
lên. Bạch Ký Minh suýt nữa nhảy dựng lên, vồ lấy vật nhỏ bé đó, ấn nút nghe.
Liêu Duy Tín không nói gì, hơi thở đều đặn, khiến trái
tim đang thấp thỏm không yên của Bạch Ký Minh cũng bình tĩnh trở lại.
“Xin lỗi.” Liêu Duy Tín nói.
Bạch Ký Minh không ngờ anh lại nói vậy, bất giác hỏi
lại: “Hả?”.
“Tôi đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, nhưng
tôi không kiềm chế được.” Giọng nói của Liêu Duy Tín có phần uể oải, anh cười
khổ nói: “Không còn cách nào khác, tôi thực sự muốn nhìn thấy cậu, muốn xem cậu
sống thế nào”. Anh ngừng lại, thở dài, “Có phải tôi đã làm phiền cậu không?”.
Sự dè dặt thấp thỏm trong giọng nói đó làm Bạch Ký
Minh đột nhiên cảm thấy bản thân rất đáng ghét, cậu cắn môi, nghe Liêu Duy Tín
se sẽ nói: “Ở bên nhau một tháng, nhưng tôi không biết cậu thích ăn gì, chỉ còn
cách đổi đi đổi lại đồ ăn mồi ngày, cậu thấy quán nào ngon?”.
Liêu Duy Tín dừng một lát nhưng không thấy Bạch Ký
Minh trả lời. Anh cũng quen rồi, khoảng thời gian gần đây lúc nào cũng như thế.
Tự nói tự nghe: “Nếu cậu thích thì nói với người đưa hàng, tôi đã bàn giao kỹ
lưỡng rồi. Thích thì ăn nhiều chút, dạo này cậu gầy đi nhiều lắm, giải đấu thử
kết thúc rồi, cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi”.
Liêu Duy Tín nằm trên sô pha, một tay cầm điện thoại,
chẳng ngại làm phiền mà dặn dò, sau đó lại im lặng. Kim phút trên đồng hồ treo
tường chậm chạp chuyển động, nhích gần đến đỉnh cao nhất.
Đột nhiên đầu bên kia vang lên mấy tiếng ho khẽ, Liêu
Duy Tín khẩn trương, chẳng nhẽ Bạch Ký Minh bị ốm ư? Anh thầm trách lúc nãy đã
không quan sát kỹ, đang định lên tiếng thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt: “Cái
đó...”.
Liêu Duy Tín ngồi bật dậy trên ghế sô pha, dường như
không dám tin vào tai mình, không dám lên tiếng, nín thở chờ đợi. Bạch Ký Minh
có lẽ đang rất do dự, mãi mới nói: “Cậu thanh niên đó là học sinh của tôi.
Tôi...”.
Cậu không cần nói nữa, Liêu Duy Tín không kiềm chế
được cơn sung sướng dâng lên trong lòng, buột miệng cười thành tiếng: “Tôi
biết”, lại nói: “Tôi biết”.
Bạch Ký Minh nghe thấy tiếng cười nhẹ đó, vô cùng lúng
túng, vội cúp máy, vùi mặt vào chăn, cho rằng mình thật sự có bệnh rồi.
Em tựa lên vai anh
Em ngủ trên lồng ngực anh
Từng ngày giản dị như thế
Anh yêu em, em cũng yêu anh
Tình yêu giản đơn (Châu Kiệt Luân)
Rốt cuộc Bạch Ký Minh vẫn đi leo núi cùng Đồ Tử Thành và Trình Hướng
Vũ. Bản tính vốn không thích sự ồn ào, càng ngại đi xa, có điều gần đây
lòng dạ rối bời, biết đâu ra ngoài có thể cân bằng lại tâm trạng.
Ba người đi chiếc BMW, chạy gần bốn tiếng trên đường cao tốc. Trình
Hướng Vũ ngồi cạnh ghế lái, cả chặng đường luôn miệng líu lo cười đùa
với Đồ Tử Thành. Bạch Ký Minh được thảnh thơi cuộn tròn ở hàng ghế sau,
ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực qua cửa kính, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều.
Núi Thiên Hoa là địa điểm du lịch được khai phá cách đây chưa lâu, Đồ Tử Thành ra sức giới thiệu, nói là đợi đến khi hoàn tất, người người lũ lượt kéo đến, chỉ sợ muốn chiêm ngưỡng cũng khó. Bạch Ký Minh sợ nhất
là mấy chỗ đông người, Đồ Tử Thành vỗ ngực đảm bảo, không chừng cả quả
núi chỉ có ba người họ mà thôi.
Sự thật chứng minh, một lần nữa cậu lại bị hai kẻ lòng dạ nham hiểm
này bịa chuyện. Bạch Ký Minh vừa xuống xe đã nhìn thấy Liêu Duy Tín đứng chờ cách đó không xa, bốn mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ.
Trình Hướng Vũ vẫn cười hì hì: “À, sợ Tiểu Bạch cô đơn lẻ loi nên đã
gọi anh Liêu đến. Tiểu Bạch, thêm một người anh không để bụng chứ?”.
Bạch Ký Minh miễn cưỡng nhếch môi nói: “Không sao”.
Đồ Tử Thành giả vờ không nhìn thấy sự bối rối của hai người, nhìn
đồng hồ nói: “Sắp mười một giờ rồi, chúng ta đi nghỉ sớm một chút, sáng
sớm ngày mai leo núi”. Trinh Hướng Vũ hoan hô một tiếng, chạy trước vào
khách sạn.
Phòng đã đặt sẵn, Đồ Tử Thành và Trình Hướng Vũ dĩ nhiên chung một
phòng, vốn dĩ phòng kia của Bạch Ký Minh, bây giờ thì hay rồi, có thêm
Liêu Duy Tín nữa. Trình Hướng Vũ đắc ý nháy mắt: “Đi ngủ thôi, đi ngủ
thôi, em mệt sắp chết rồi”, sau đó lôi Đồ Tử Thành vào phòng. Ngược lại
Liêu Duy Tín vẫn bình tĩnh, mở cửa phòng nói: “Hướng Vũ lúc nào cũng vô
tâm như thế, cậu đừng để bụng”. Anh khẽ ho một tiếng, nói: “Hay tôi đi
thuê một phòng nữa, chỗ này hình như còn rất nhiều phòng trống”.
“Không cần.” Như thế thì lập dị quá, dù sao cũng không thể giống
người lạ, làm như không nhìn thấy, vậy thì cần gì phải giả vờ. Bạch Ký
Minh cúi đầu bước vào phòng, đặt ba lô lên tủ đầu giường.
Liêu Duy Tín nhận thấy vẻ m