
“Ừ, con trai ai chả đánh nhau, thấy cậu ra tay cũng
còn có chừng mực, không đến nồi gây họa.”
“Thế sao anh còn nói bọn chúng?”
“Vì bọn chúng ỷ đông đáng một, không có tinh thần
thượng võ.” Bạch Ký Minh quay lại thấy Lạc Nhất Lân bước đi dù chậm, nhưng động
tác vẫn rất nhịp nhàng, không giống bị gãy xương trật khớp nên cũng yên tâm,
“Với người học võ, tinh thần thượng võ rất quan trọng, tôi không thể để chúng
cứ cho rằng ỷ đông hiếp yếu là hay”.
Lạc Nhất Lân dở khóc dở cười, cảm thấy con người này
thật khó hiểu, đang định lên tiếng thì hai túi đồ to tướng được nhét vào tay
hắn. Bạch Ký Minh nói: “Cầm lấy”.
“Này, tôi đang là thương binh đó.”
Bạch Ký Minh không buồn quay đầu lại: “Tay đã gãy
đâu?”.
“Anh mới là đồ ỷ mạnh hiếp yếu”, Lạc Nhất Lân cau mày,
miễn cưỡng xách theo hai túi đồ. Bạch Ký Minh thản nhiên nói: “Tôi đang dạy cậu
thế nào là tôn sư trọng đạo”.
Hai người thong thả bước lên lầu, Bạch Ký Minh để Lạc
Nhất Lân ngồi đầu giường, còn mình mở ngăn tủ tìm thuốc.
Lạc Nhất Lân quan sát một lượt căn phòng nhỏ, nhìn
thấy một thùng mì tôm ở góc tường liền hỏi: “Anh suốt ngày ăn cái đó sao?”.
“Hồi xưa là thế.” Bạch Ký Minh tìm thấy một chai cồn
i- ốt, chẳng biết đã hết hạn chưa, nhưng chắc không có vấn đề gì lắm. Lạc Nhất
Lân thấy cậu định xoa lên vết thương của mình thì vội né sang một bên: “Cái đó
không được, khó coi lắm”.
Bạch Ký Minh khinh thường: “Có mồi cái này, thích dùng
thì dùng”. Lạc Nhất Lân thở dài cam chịu, thấy Bạch Ký Minh tay cầm bông băng,
chăm chú nhìn khuôn mặt mình, tim hắn rúng động, cười nhẹ nói: “Thật ra không
cần thuốc, chỉ cần anh hôn tôi là tôi khỏe liền”.
Bạch Ký Minh thu tay lại, nửa cười nửa không hỏi: “Hôn
vào đâu?”.
“Chỗ này”, Lạc Nhất Lân chỉ vào môi mình, “Tốt nhất là
một nụ hôn thật sâu, cả người sẽ khỏe lại ngay”.
Bạch Ký Minh vặn chặt lọ cồn i-ốt, vứt miếng bông đi:
“Xem ra cậu chẳng bị thương mấy, không cần bôi thuốc nữa”. Cậu quyết định mặc
xác hắn, quay người đi cất lọ cồn.
Cậu vừa đứng dậy thì thấy đầu óc quay cuồng, giây thứ
hai đã bị Lạc Nhất Lân đè trên giường. Bạch Ký Minh giãy giụa vài cái, không có
tác dụng, hai tay bị Lạc Nhất Lân kẹp chặt, cậu đành buông xuôi. Ánh mắt Lạc
Nhất Lân cháy bỏng thèm khát, Bạch Ký Minh nhếch mép nói: “Thì ra cậu thích thế
này?”.
“Tôi không thích.” Lạc Nhất Lân cười gian tà: “Nhưng
nếu anh thích thì tôi sẽ tiếp anh đến cùng”.
“Đối với người vừa bị đánh hội đồng mà nói, cậu thật
đúng là sinh lực dồi dào.”
Lạc Nhất Lân nháy mắt: “Tinh lực của tôi hoàn toàn đủ
sức thỏa mãn anh”. Hắn vừa nói vừa cúi đầu, âm tiết cuối cùng tan trên môi cậu.
hề phản kháng, ánh mắt bình tĩnh ung dung, quan sát
khuôn mặt đắm đuối say mê của Lạc Nhất Lân. Lúc hắn định đẩy lưỡi vào, Bạch Ký
Minh bất thình lình thúc đầu gối vào bụng Lạc Nhất Lân.
Nếu là ngày thường thì cú thúc đó chẳng thấm tháp gì,
nhưng vụ ẩu đả khi nãy đã làm bụng Lạc Nhất Lân thâm tím một mảng, hắn không
chịu nổi đòn này, đau đến nỗi mồ hôi vã ra.
Bạch Ký Minh nhẹ nhàng ngồi dậy, bước ra mở cửa: “Đi
về đi, ký túc sắp đóng cửa rồi”.
Lạc Nhất Lân miễn cưỡng đứng len, chửi một câu: “Mẹ
kiếp, anh thật độc ác”. Bạch Ký Minh làm như không nghe thấy: “Tôi đưa cậu về
trường”.
“Cảm ơn, tự tôi có thể về được.” Lạc Nhất Lân bước ra
khỏi cửa. Bạch Ký Minh không yên tâm, cuối cùng khóa cửa theo hắn xuống lầu.
Đến trước cổng chung cư, Lạc Nhất Lân sắp không chịu
nổi, nếu bị Bạch Ký Minh đưa về trường, lũ bạn học nhìn thấy thì hắn còn mặt
mũi gì nữa, liền hung hăng nói: “Mẹ kiếp, anh cút lên lầu đi, tôi chưa tàn phế
đâu”.
Bạch Ký Minh coi như hắn đang bất mãn mà cáu kỉnh, cởi
áo khoác chìa ra bảo: “Mặc vào”.
“Cái gì?” Lạc Nhất Lân không cầm lấy.
“Nhìn quần áo của cậu khéo thầy giám thị lại tưởng bắt
được trộm cũng nên.”
Lạc Nhất Lân nhìn quần áo của mình rách tơi tả, còn
nhuốm máu của ai không biết, chỗ đen chỗ đỏ. Hắn khinh bỉ cởi ra, tiện tay ném
vào thùng rác. Gió lạnh xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng tang, chẳng mấy chốc bao
vây cơ thể ấm áp của hắn.
Lạc Nhất Lân ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Bạch Ký
Minh toát ra từ áo khoác, đành nuốt câu “không cần” vào bụng.
Bạch Ký Minh khoác áo lên cho hắn, nhìn hắn cài khuy
xong nói: “Được rồi, sau này đánh nhau cẩn thận chút, thấy đông người thì đừng
ra vẻ”.
“Hừ.” Lạc Nhất Lân khinh khỉnh: “Bọn đó chẳng là cái
thá gì”.
“Còn cậu thì là chắc?” Bạch Ký Minh buồn cười, thấy
Lạc Nhất Lân trừng mắt vội nói: “Mau về đi, ký túc sắp đóng cửa rồi đấy”.
“Vậy càng tốt.” Lạc Nhất Lân chẳng lo lắng chút nào,
lại gần tai Bạch Ký Minh nói: “Tôi ngủ nhà anh”.
“Nhà vệ sinh”.
Lạc Nhất Lân vẻ mặt đau thương cắn môi, quay lưng bỏ
đi.
Bạch Ký Minh thở phào, hai tay nhét vào túi quần, đột
nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen ở bên đường đối diện, đứng
cạnh xe là hình bóng quen thuộc đó.
Liêu Duy Tín.
Tim Bạch Ký Minh đập dữ dội, đột nhiên nghĩ đến mình
vừa rồi có những cử chỉ mờ ám với Lạc Nhất Lân. Không biết anh có nhìn thấy
không? Nhìn thấy những gì rồi?
Bạch Ký Minh há