
à vợ đều là công nhân xây dựng, làm công trình ở Đường Sơn, không có
thời gian chăm sóc cho Bạch Ký Minh. Từ bé Bạch Ký Minh đã có biểu hiện khép
kín vô cùng nghiêm trọng, không hòa đồng, ghét tất cả những bạn nhỏ khác, càng
không thích người khác chạm vào đồ của mình, khả năng tấn công cũng mạnh. Có
lần ở nhà trẻ, có một đứa bé biệt hiệu là Đại ca cướp đồ chơi của Bạch Ký
Minh. Đứa bé đó rất nghịch ngợm, lũ trẻ đều sợ nó.
Bạch Ký Minh không nói gì, đợi đứa bé cầm đồ chơi bỏ đi, liền lao vào cắn tai
nó. Các cô giáo sợ muốn chết, mãi mới lôi Bạch Ký Minh ra được, đứa bé đó mặt
đầy máu, tai suýt nữa thì bị cắn đứt. Bố mẹ nó cũng là đồng nghiệp của bố mẹ
Bạch Ký Minh, đến giờ vẫn thường lấy việc này ra làm chuyện cười.
Sau khi đi học, Bạch Ký Minh cởi mở hơn nhiều, nhưng
bố mẹ vẫn không có thời gian chăm sóc cậu. Cậu cũng không để bố mẹ phải bận
tâm, không đánh nhau, không cãi lộn, không gây rắc rối, đến tuổi dậy thì cũng
chẳng tỏ ra cứng đầu khó bảo hay yêu đương. Thành tích học tập không phải tốt
nhất, nhưng luôn đứng giữa lớp, biến động rất ít.
Đến khi cậu tốt nghiệp cấp hai, bố mẹ đã nhận ra, họ
không thể quản nổi đứa con này rồi. Đơn dự thi lên cấp ba, hồ sơ đại học bao
gồm chọn ngành học, tất cả đều do Bạch Ký Minh quyết định. Cậu không bàn bạc
với bố mẹ, mà bàn bạc cũng chẳng để làm gì. Cậu biết mình đang làm gì, dường
như cũng có lý tưởng và nguyên tắc, chỉ có điều chưa bao giờ nói với người nhà
thôi.
Bạch Ký Minh một mình cầm giấy trúng tuyển đến trường
đại học báo danh, kết quả thi cuối kỳ bao nhiêu điểm, thi tiếng Anh cấp bốn cấp
sáu, thi chứng chỉ tin học cấp hai cấp ba, cậu cũng không nói gì với bố mẹ. Mỗi
lần được hỏi, cậu đều trả lời: “Cũng được, tạm ổn, bình thường”. Sau đó ra
trường tìm việc làm. Trong thời đại cử nhân nhiều như lá mùa thu, muốn tìm được
một công việc ổn định không dễ dàng gì. Thi cao học? Thi công chức? Thi TOEFL,
GRE, IELTS? Những thứ này Bạch Ký Minh chưa từng nghĩ đến. Không biết tại sao,
cậu chỉ muốn ở lại thành phố s.
Mẹ từng gọi điện bảo cậu: “về nhà đi con, mất ít tiền
kiếm một công việc tử tế”.
Cậu trả lời: “Mẹ đừng lo cho con, mình con sống ở
thành phố s cũng không khó khăn mấy”.
Bây giờ Liêu Duy Tín mới hiểu lý do vì sao mỗi khi có
chuyện Bạch Ký Minh đều làm theo ý mình, không bàn bạc với ai cả.
Bạch Ký Minh thấy Liêu Duy Tín và bố cậu nói chuyện
vui vẻ nên tâm trạng rất tốt, chen vào nói: “Bố không có kể xấu con chứ?”.
Liêu Duy Tín cười: “Cậu làm chuyện gì xấu mà sợ bị
phanh phui?”. Ngẩng đầu nhìn thấy hàng lông mi dày và cái mũi xinh xắn của cậu,
không nhịn được lấy tay véo má cậu một cái, “Không ngờ lúc bé cậu béo múp míp
thế mà giờ chẳng có tí thịt nào?”.
Anh chưa nói hết, đã nghe mẹ cậu cao giọng từ phía
sau: “Ký Minh!”.
Ba người nhất thời quay lại nhìn, mẹ cậu nhận ra sự mất
bình tĩnh của mình, có chút ngượng ngùng, nhưng cơn giận vẫn không hề giảm: “Ký
Minh con lại đây, giúp mẹ rửa bát”.
Bạch Ký Minh quay đầu nhìn Liêu Duy Tín, ánh mắt vô
cùng chán nản. Liêu Duy Tín mỉm cười an ủi cậu, nhìn theo bóng cậu bước vào
bếp.
Thật lòng không muốn ra đi
Thật lòng anh muốn ở lại
Ở lại cùng em đón từng mùa xuân hạ thu đông
Em phải tin anh
Không bao lâu nữa
Anh và em sẽ bên nhau đi hết cuộc đời này.
Thật lòng không muốn ra đi
(Chu Hoa Kiện)
Sáng hôm sau chưa đến bảy giờ Liêu Duy Tín đã dậy, lúc bước ra từ nhà vệ sinh,
anh thấy mẹ Bạch Ký Minh đang đi giày chuẩn bị ra ngoài. Bạch Ký Minh hỏi mẹ:
“Mẹ đi chợ à?”.
“Ừ, mọi người cứ ăn sáng trước đi, chốc mẹ về liền.”
Bố cậu đặt báo xuống bảo cậu: “Con đi cùng mẹ đi, lần
nào bà ấy cũng mua một đống đồ, không biết nặng là gì”.
“Vâng.” Bạch Ký Minh bước ra gần cửa, lấy áo phao mặc
lên người, rồi quay sang nhìn Liêu Duy Tín, “Mau mặc áo vào, thừ người ra đấy
làm gì, chờ tôi mặc hộ hả?”.
Liêu Duy Tín cười cười, bước đến mặc áo, thấy Bạch Ký Minh
chưa kéo hết khóa, sợ cậu lạnh liền đưa tay kéo khóa lên tận cổ áo, vỗ vai cậu
như thường lệ, nói: “Được rồi”.
Mẹ Bạch Ký Minh thấy hai người vô cùng thân thiết
không hề giấu giếm, cử chỉ tự nhiên thành thạo, bất giác run rẩy, nhưng không
nói gì, mở cửa bước ra ngoài.
Kinh tế thành phố H tương đối lạc hậu, gần nhà Bạch Ký
Minh chẳng có lấy một khu chợ nào tử tế, rau củ cá trứng trái cây chất đầy trên
xe dựng hai ven đường, ở giữa chừa ra một khoảng trống nhỏ hẹp dành cho người
đi đường. Đến trưa là dọn hàng, sau một giờ thì không mua nổi cái gì nữa.
Lớp bùn dưới đất bị đông cứng, dấu chân, vết bánh xe
hằn rõ lồi lõm trên đó. Mẹ Bạch Ký Minh có thói quen đầu tiên lướt qua một
lượt, xem đồ của ai tươi ngon hơn, sau đó mới quyết định mua.
Bạch Ký Minh vừa tranh trả tiền vừa nhận lấy túi rau
của người bán hàng đưa cho. Sau đó tiện tay đưa cho Liêu Duy
Tín cầm. Hai người đi sau lưng mẹ cậu, nhìn ngó xung
quanh, thỉnh thoảng lại nói vài câu.
Đi hết các hàng, đồ mua được cũng kha khá rồi, mẹ cậu
đang chuẩn bị về nhà, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên
mặc áo phao màu đỏ thẫm đang đi tới,