
như
trước kia, vẫn còn thắm thiết như khi còn chung một chiến hào giết địch thì nếu có người muốn phá tan hạnh phúc gia đình của cậu ta thì Triệu
Phương Nghị cũng không thể để anh em mình bị cắm sừng trên đầu được,
nhất định phải cảnh báo cho cậu ta ngay. Nhưng lòng người lại khó đoán,
hiện tại Dương Dực lại trở thành người có lòng dạ hẹp hòi , vậy thì anh
dựa vào cái gì mà phải thật tình đối với cậu ta. Chuyện này là chuyện
của hai vợ chồng nhà người ta, mà người ta đã không muốn quản thì tự
dưng mình lại chọc vào làm gì, nhìn mặt nhau lại thấy ngại, tốt nhất cứ
làm bạn bè bình thường qua lại là được rồi.
Đối với Dương Dực,
Triệu Phương Nghị cũng đã hết mình giúp đỡ, không có gì phải hổ thẹn với tình nghĩa anh em của bọn họ cả. Có thể bố trí cho cậu ta đến vị trí
hiện tại cũng là vì Triệu Quốc Đống nhìn vào mặt mũi của con trai mình,
nhưng cậu ta lại tỏ thái độ như vậy khiến cho Triệu Quốc Đống cảm thấy
thật mất mặt . Dương Dực quả thật rất có bản lĩnh, tuy bản lĩnh hơn
người nhưng những người coi trọng lại quá ít. Đến cuối cùng thì những
người không đủ thấu đáo như Dương Dực chưa được dùng đã biến thành đồ bỏ rồi, lý thuyết biến hóa không lớn, nhưng so với thực tế thì lại khác
nhau một trời một vực.
Bà Phương Di đã về hưu ở nhà không có
chuyện gì để làm cũng buồn bực tay chân, kể từ khi Điền Mật Nhi mang
thai thì coi như tìm được một nghề mới rồi. Thời gian trước phản ứng của Điền Mật Nhi tương đối lớn, bà thường giúp đỡ chăm sóc bận trước bận
sau, nhưng cũng may là thời gian này không kéo dài. Điền Mật Nhi cũng
không còn nôn nghén mãnh liệt như trước nữa, không ngửi thấy mùi gì đặc biệt kỳ quái, lại trở về cuộc sống của người bình thường rồi. Điều này
lại làm cho bà lại bắt đầu trở nên rảnh rỗi, đúng dịp phụ nữ có thai và
thằng bé đều không ở nhà nên bà muốn bắt tay vào dọn dẹp căn phòng dành
cho em bé. Dán giấy dán tường mới, mua thêm mộ ít những vật dụng đáng
yêu, nói là chuẩn bị trước để cho bay hết mùi mấy tháng nữa cháu nội ra đời thì có thể vào ở luôn được rồi. Vì nghi ngờ Điền Mật Nhi mang thai
đôi, bà có muốn phục vụ cũng lực bất tòng tâm, cho nên những việc gì
trong tầm tay phải làm cho bằng hết.
Ngôi nhà của Triệu gia là
nhà hai tầng, tầng trên có bốn phòng, tầng dưới thì có ba, trên nhà dưới nhà đều có một cái thư phòng. Ba phòng trên tầng thì một phòng dành cho Triệu Phương Nghị và Điền Mật Nhi, còn hai phòng còn lại dùng để làm
phòng dành cho khách. Hiện tại một phòng dành cho khách để cho tiểu Ngụy Tỳ ở, phòng còn lại vừa vặn làm phòng cho em bé.
Điền Mật Nhi
thích trang trí theo phong cách công chúa , kết hợp màu hồng với hoa
nhí, vừa thơ mộng vừa đáng yêu. Bà Phương Di ở trong đầu đã hình dung ra các cảnh tượng, kết hợp với hai đứa cháu mềm mại, non nớt, đáng yêu,
thật là làm cho người ta muốn ôm vào trong ngực. Nhưng hai người đàn ông trong nhà lại không làm, vì không biết là sinh con trai hay con gái,
nếu sinh con trai mà lại ngủ trong căn phòng tựa như một vườn hoa kia
thì đến khi trưởng thành còn có thể là một nam tử hán đầu đội trời chân
đạp đất sao được, nên liền không đồng ý. Đương nhiên là muốn trang trí
máy bay, xe tăng, hỏa tiễn, màu sắc chủ đạo sẽ dùng màu xanh dương.
Hai phe ai cũng theo ý của mình, không ai chịu nhường ai, bên kia thì cho
rằng nếu sinh con gái lại ở trong căn phòng nam tính như vậy thì không
phải lớn lên sẽ biến thành đàn ông hay sao. Mấy người bọn họ, ai cũng
không thuyết phục được người nào, chỉ đành phải ước định lúc đi bệnh
viện kiểm tra, hỏi thử xem là nam hay nữ rồi sẽ định đoạt sau. Phòng thì không được rồi, nhưng giường nhỏ thì vẫn có thể làm tước được, mặc kệ
là nam hay là nữ thì cũng đều phải có giường để ngủ.
Triệu Quốc
Đống bảo Phương Di lên trên lầu kiểm tra toàn bộ, tìm được không ít vật
liệu đã lâu đời rồi, chất gỗ vẫn còn có mùi thơm nhàn nhạt, rất dễ chịu.
"Trong nhà sao lại còn có những thứ này vậy nhỉ? Đây không biết là loại gỗ gì, mùi gỗ rất dễ chịu." Bà Phương Di cũng xuất thân từ gia đình cán bộ nên đối chất lượng cuộc sống yêu cầu rất cao, ăn mặc, đồ dùng đều phải
thoải mái, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Những đồ không dùng đến vẫn còn
giữ lại chính là lần đầu tiên.
"Chắc là lúc phá nhà cũ, ba của
con len lén giấu đi đây mà, ông ấy vẫn thích những loại gỗ như thế này.
Trong nhà những bàn trà, cọc gỗ, cọc tre cộng thêm những thứ cây gỗ này
đều là ông ấy cố chấp giữ lại. Nói gì là gỗ tử đàn, gỗ hương đàn, nếu là đồ tốt, thì vừa đúng để làm hai chiếc giường nhỏ cho hai đứa cháu của
mẹ." Bà Phương Di phủi bụi ở trên tay lúc này mới cảm thấy không có phí
công khi giữ lại những thứ rách nát này.
Khụ. . . . . . Những thứ rách nát trong nhà đó mười năm hai mươi năm sau tuyệt đối có thể bán cả đống tiền. Theo như cô đoán, những đồ dùng bằng gỗ quý mà bố chồng giữ
lại nhất định không phải vật bình thường.
Dùng cái này để làm giường cho bé, như thế nào vẫn phải cân nhắc thêm? Vì đều là đồ tốt cả!
Đối với hành động đốt nhà này của bà Phương Di tuy bản thân là người cất
giấu nhưng Triệu Quốc