
óng hơn người bình thường.
Toát mồ
hôi, ông mặt trời bị oan uổng rồi, thật ra thì tất cả những điều này đều do người đàn ông kia gây họa. Nhưng cô làm sao dám nói thật, lý do
không phải là vì khát nước mà là... chứ, không thể làm gì khác hơn là
ngượng ngùng hùa theo.
Bởi vì chuyện này mà cô và bà Phương Di
liền ra ngoài đi mua một ít đồ dùng của trẻ em, đối với hình dáng cái
giường của cục cưng trong lòng cũng đã tưởng tượng ra đại khái, một buổi chiều hai cha con bọn họ cũng làm ra được một số bộ phận nên dáng vẻ
cũng xác định được tương đối. Bởi vì không muốn bị chê là làm không đẹp
bằng bên ngoài nên ông Triệu Quốc Đống cố gắng phải làm cho thật tốt.
Điền Mật Nhi đang mang thai đôi, nên thiết kế cái giường cho rộng rãi
một chút đủ để cho hai cục cưng nằm, cuối cùng còn làm thêm cả ngăn kéo
để đựng đồ và một cái bàn nhỏ có thể kéo ra kéo vào được. Lại muốn không lãng phí nguyên vật liệu cho nên cái này sau này tháo ra lắp ghép lại
còn có thể tạo thành mộ cái bàn đọc sách, vì vậy trình tự làm việc tương đối lâu, lại còn vô cùng cẩn thận tỉ mỉ nữa chứ.
Chỉ là khi nhìn Triệu Phương Nghị làm việc thật là thỏa mãn thị giác, vừa có lực vừa
đẹp trai kết hợp với nhau, mỗi một hành động đều thong dong an nhàn.
Haiz, một khi trong tim luôn có bóng dáng của người đó thì nhìn thế nào
đều thấy tốt, nhìn thế nào cũng thấy yêu cả.
Triệu Phương Nghị đã sớm cảm nhận được ánh mắt chăm chú nóng bỏng đằng sau lưng mình, như có như không ngẩng đầu liếc một cái, nhìn cô tà tứ cười một tiếng. Nha đầu này đối hình thể của anh vẫn không có sức miễn dịch, mỗi khi anh trở về đều hết sức vui mừng, lúc gặp nhau cũng sẽ động tình không dứt, không
nhịn được mà trêu đùa một chút sẽ xụi lơ thành một vũng nước xuân. Đúng
như người ta đã nói, một người đàn bà có yêu người đàn ông hay không, từ chuyện chăn gối liền có thể nhìn ra được, nếu mà có thái độ chán ghét
qua loa thì cho thấy họ thực sự đã sớm chán ghét anh ta rồi. Kết hôn đã
nhiều năm như vậy, Điền Mật Nhi mỗi lần nhìn thấy anh vẫn còn đỏ mặt,
động chạm vào người vẫn còn ngượng ngùng, chỉ khẽ hôn thôi đã run rẩy
không ngừng. Còn có tình yêu triền miên và ánh mắt vô cùng sùng bái,
khiến cho một đại nam nhân như anh thấy cực kỳ thỏa mãn, cho dù tâm tư
của anh không lộ ra ngoài nhưng đối mặt cô vợ nhỏ đáng yêu này, trong
ánh mắt không giấu được vẻ cưng chiều thương yêu trong lúc lơ đãng liền
tràn ra bên ngoài.
Nhận được ánh mắt của anh, Điền Mật Nhi liền
chu môi tặng ngay cho anh một nụ hôn gió. Lại lấy ngón tay sờ vào môi
dưới, làm động tác trêu đùa. Mặc dù cách xa một đoạn nhưng Điền Mật Nhi cũng có thể nhìn thấy bắp tay của anh trong nháy mắt liền căng cứng
lại, xem ra định lực của đoàn trưởng Trung tá cũng đến thế mà thôi,
không chịu được hấp dẫn, chắc là đã có cảm giác rồi.
Ánh mắt của
cô không kiềng dè thoáng nhìn xuống phía dưới, rơi vào nơi căng đầy kia
với ý đồ muốn nhìn ra một cái gì đó. Nhưng quần thể thao kia lại rất
rộng, dường như hôm nay đoàn trưởng Triệu còn mặc quần lót đen bó sát
nên cho dù có vấn đề gì thì hiện tại cũng bị trói buộc ở bên trong, bề
ngoài rất khó nhìn ra sự tình gì.
Cảm nhận được ánh mắt tùy tiện
kia của cô, Triệu Phương Nghị liền trừng mắt lên, hai chân không được tự nhiên mà xê dịch, lại lấy cớ mình rất khát bảo Điền Mật Nhi nước lạnh
tới uống cho mát.
Trong tủ lạnh sớm đã chuẩn bị chè đỗ xanh, phúc lợi này Điền Mật Nhi không được hưởng thụ vì đậu xanh vốn có tính hàn,
cho vào tủ lạnh lại càng thêm tính hàn của nó. Người ta nói lúc mang
thai ăn quá nhiều đồ lạnh thì về sau đứa bé khi sinh ra sẽ hay bị đau
bụng, cô cũng không muốn bởi vì thỏa mãn nhất thời mà để cho cục cưng
phải chịu tội. Cũng may ý chí của cô cũng không tệ, đối với những kiêng
kỵ gì đó đều có thể kiên quyết chống lại, người trong nhà cũng rất thông cảm với cô, nếu không đặc biệt cần thì cũng sẽ không mua.
Điền
Mật Nhi mang cho bố chồng một cốc, Triệu Quốc Đống một khi đã làm cái gì thì đều rất chú tâm, cảm ơn một tiếng rồi lại tiếp tục làm việc cùng
thủ hạ, chính là cái thước ba góc đang cầm trong tay. Điền Mật Nhi cười
híp mắt mang cho Triệu Phương Nghị một cốc, trước khi đưa liền nhấp một
hớp nhỏ rồi mới đưa cho anh, ánh mắt nhìn anh truyền đạt ý tứ chỉ có vợ
chồng bọn họ mới hiểu. Đó chính là: "Hơi lạnh, lại còn ngọt nữa đúng là
thứ anh thích nhất đấy. - Vậy sao? !"
Triệu Phương Nghị đưa mắt
nhìn Triệu Quốc Đống, thấy không ai chú ý đến bọn họ, mới nhận lấy cái
cốc uống một hơi cạn sạch, sau đó liền hung dữ thật nhìn chằm chằm Điền
Mật Nhi nói: "Nếu còn bướng bỉnh! Thì anh sẽ liền ăn nó đấy!"
Điền Mật Nhi làm ra vẻ sợ sệt, lại liếc anh một cái, lắc đầu chậc chậc mà nói: "Có người hiện tại nghiện cái miệng này rồi."
Còn không đúng sao, ba tháng đầu thai nhi không yên, hai người cũng chỉ có
thể dùng ‘ miệng ’ để thỏa mãn đối phương. Mặc dù bọn họ luôn chờ mong
đứa con này, nhưng không thể không nói, loại cảm giác này thật sự rất
buồn bực. Hai người trở về, kéo dài ánh mắt quyến rũ mập mờ đến tận nhà, khi vào đến
b