
đi ăn cơm."
Không thèm để ý tới dáng vẻ đáng thương của anh, quả quyết gỡ tay của anh ra, Điền Mật Nhi phất phất ống tay áo, không lưu tình đi mất.
Nhìn
cô dâu nhỏ bỏ rơi mình như vậy, Triệu Phương Nghị liền kêu rên một
tiếng, cho là còn có phúc lợi mới trêu chọc □ cô như thế, hiện tại lại
tự mình hại mình rồi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Hôn sự của Điền Dã và Lý Kiều Dương cũng đã lên chương trình xong xuôi, hai người mặc dù không có một tình yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng cũng có
tình cảm nước chảy đá mòn. Chỉ là Điền Dã không biết cách biểu đạt mà Lý Kiều Dương lại nhiệt tình như lửa, hai người ai cũng không đi xuyên phá tầng cửa sổ kia, tự bản thân đã ngầm chấp nhận từ lâu. Thật ra thì
trong mắt mọi người xung quanh chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi, nếu hai
người bọn họ không có tình cảm với nhau thì người nhà hai bên đều sẽ
không đồng ý cuộc hôn nhân không có tình yêu này.
Lý Kiều Dương
vẫn luôn lấy làm tự hào đối với chuyện bắt được Điền Dã này, hai mắt như của cô thật biết nhìn người mới tạo nên thành quả ngày hôm nay. Cô cảm
thấy tiền đồ lớn nhất của cuộc đời này chính là đã trói buộc được Điền
Dã ở bên cạnh mình, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đã khẳng định anh là
một mảnh ruộng tốt, bất qua cũng ứng với câu nói ruộng xấu không người
nào hỏi đến, ruộng tốt liền đến tranh nhau.
Điền Dã là người đàn
ông tao nhã lịch sự tuổi trẻ tài cao, lại đa tài hiểu biết rộng cùng với bề ngoài thanh tân tuấn dật. Một người đàn ông không tài không mạo đó
chính là phế phẩm, có mạo nhưng bất tài thì chính là tàn phẩm, có tài
không mạo đó là tinh phẩm. Người giống như anh vừa có tài vừa có mạo quả thật chính là cực phẩm trong mắt các cô gái khác. Quá khứ nghèo khổ và
thiếu thốn, sau khi thành công đều trở thành chuyện để mọi người ca
tụng. Anh hùng khó gặp cần gì phải hỏi xuất xứ chứ.
Hơn nữa giống những thanh niên xuất thân từ nghèo khó đi lên luôn là đối tượng lựa
chọn lý tưởng, bản thân công thành danh toại, con gái gả đi sẽ không
phải chịu khổ. Nếu xuất thân của cô dâu tốt thì cha mẹ chồng lại càng
không dám làm khó. Những thứ này cũng chính là những điều khiến cho Lý
Kiều Dương buồn bực, nếu không phải nổi tiếng vì tính tình đanh đá kia
thì không biết có bao nhiêu người mơ ước cô ấy chứ.
Có bản lĩnh
thì các người cũng đi tìm trong biển người ngay từ đầu đi, muốn hái dưa
hấu có sẵn sao, ở đâu ra chuyện hay ho như thế chứ. Lý Kiều Dương không
chỉ một lần oán trách, nhưng mỗi trở về ý chí chiến đấu lại bắt đầu sục
sôi, chỉ còn kém nước dán lên biển hiệu hoa đã có chủ lên người của Điền Dã thôi.
"Mật Nhi, chuẩn bị họp lớp đây, cùng nhau đi nhứ!" Lý Kiều Dương hỏi cô.
Lúc Điền Mật Nhi chuyển trường đến tỉnh thành là đang học cao trung, thời
gian đó luôn tập trung học tập, mau chóng thích ứng cuộc sống vừa được
tái sinh. Ở trong trường học trừ Lý Kiều Dương ngồi cùng bàn thì cũng
không tiếp xúc nhiều với các bạn học khác, hai năm trước lại chuyển lên
thủ đô nên coi như đều cắt đứt hết liên lạc. Lý Kiều Dương cũng không
phải cùng các bạn học thân thiết gì cho lắm, bây giờ lại muốn đi họp
lớp? Cũng quá đột ngột rồi.
"Hồ Cương, Cát Bằng, Đại Quyên và
Thẩm Quyền Huy. Những người này đêu chưa kết hôn nên nhất định muốn tổ
chức cho mình một party từ giã độc thân, nghe nói cậu là em chồng của
mình nên liền bảo mình gọi cả cậu đi cùng."
Ôi trời, Lý Kiều
Dương nói đến cái tên nào thì mí mắt của Điền Mật Nhi liền giật lên
theo, mấy cái tên này không có ai mà không phải là học sinh nghịch ngợm
đặc biệt quậy phá trong trường cả. Hơn nữa còn là con cáo của nhà có
quyền có thế ..., Lý Kiều Dương từ nhỏ đã chơi cùng với bọn họ, ai ngờ
được lại bị Điền Mật Nhi hấp dẫn, cũng bị không ít ảnh hưởng, nếu không
còn không biết sẽ lệch theo hướng nào rồi.
"Mình không quen bọn
họ, lại nói chỉ có thể coi là bạn học mà thôi, bây giờ lại còn đang
trong tình huống đặc biệt, đi cũng làm cho các cậu mất hứng, không đi
ngược lại các cậu càng sảng khoái. Cậu chuẩn bị chia tay với cuộc sống
độc thân trở thành phụ nữ có gia đình rồi, nắm chặt thời gian cuối cùng
này mà điên cuồng thôi." Ở trong trường học cũng không tiếp xúc qua,
trước kia đám học sinh trong trường khi nghe thấy tên của bọn họ cũng
đều đi vòng qua, coi như Lý Kiều Dương và cô có quan hệ tốt, nhưng ở đời trước cô cũng đã sớm trải qua những trò đùa quá lố này rồi, cũng không
có ý định tạo mối quan hệ. Hơn nữa đối với cách chơi của đám con cháu
đời sau này cô cũng đã biết quá rõ, đều là chị đây kiếp trước chơi đủ
rồi nên đời này chán ghét, cũng không thích tiếp cận những nơi náo
nhiệt nữa.
"Đi đi, có mình ở đây, bọn họ ai dám bắt nạt cậu chứ.
Vì sợ anh cậu không vui nên hai năm gần đâu mình cũng không tiếp xúc
nhiều với bọn họ như trước nữa, mang theo cậu để anh ấy còn yên tâm,
không thì lại cho là mình đi mò mẫm hồ đồ đấy." Tuổi trẻ ngồn cuồng vì
yêu mà hồi tâm chuyển ý, Lý Kiều Dương chính là người cầm được thì cũng
buông được, nếu không phải ỷ vào việc đã sống qua hai đời thì ngay cả
bản thân