Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326871

Bình chọn: 8.00/10/687 lượt.

Điền Mật Nhi cũng không thể làm được như Lý Kiều Dương, có năng lực tự điều tiết như vậy. Biết mình muốn cái gì, biết cái gì mình không thể đụng chạm, một khi đã quyết định tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.

Lại nói đến nơi này, Điền Mật Nhi cũng không có gì lý do gì mà không đi,

vừa là chị dâu vừa kiêm bạn tốt. Bọn họ tuy có tiếng mà không có miếng,

lựa chọn một ngày để tụ tập ăn với nhau một bữa cơm thật rất khó khăn.

Nói là họp mặt, nhưng cũng không phải ở nhà hàng cũng không phải khách

sạn mà lại là quán bar. Lý Kiều Dương bình thường cùng với Điền Dã ra

ngoài xã giao, bản thân cũng tạo được thiện cảm khá tốt, đối với những

chỗ này cũng khá quen thuộc. Nhân viên phục vụ vừa gặp mặt đã rối rít

chào hỏi: "Chị Lý, anh Trầm và mọi người đã đến,đang ở trong phòng 666."

Lý Kiều Dương vừa vào trong phòng, một cô gái ăn mặc diêm dúa lẳng lơ liền chạy lại ôm chầm lấy, chậc lưỡi nói: "Để tôi nhìn xem cô dâu sắp cưới

của chúng ta tí nào! Ừhm, mặt mũi thì hồng hào hăng hái, xuân tâm thì

đang nhộn nhạo!"

"Này, Đại Quyên tử, đã nói cô đã đọc sách suốt

hai năm sách mà thân là người Trung Quốc ngay cả thành ngữ cũng dùng

không đúng là sao, chắc là ăn quá nhiều nước bọt của bọn tây nên mới

thế." Lý Kiều Dương vừa bấm lên eo cô ấy vừa nói.

Quyên Tử liền

hất mái tóc dài ra phía sau, trông hết sức quyến rũ, cũng không kiêng dè mà đáp trả: "Con trai Trung Quốc không có tí sức lực nào, vẫn là các

anh chàng ngoại quốc hăng hái hơn." Bọn họ đều là người như vậy, chưa

bao giờ che giấu con người thật của mình cả.

Quyên Tử thì lại

càng ngày càng như sói như hổ rồi, hai ngày trước là sinh nhật của cô

ấy, mấy người anh em liền tặng cho ba mỹ nam, nhưng vẫn không làm cho cô ấy thỏa mãn. Ngày hôm sau ba mỹ nam kia vừa ra khỏi cửa mặt liền xám

lại, chân thì nhũn ra, bị cô ấy làm cho thành bộ dạng như vậy." Lời này

vừa mới nói ra, cả phòng liền cười ồ lên, nhìn xung quanh trừ Đại Quyên

ra chỉ có Lý Kiều Dương và cô là phụ nữ, còn lại đều là mấy tên đực rựa. Quan hệ bọn họ tuy buồn cười náo nhiệt nhưng cũng không ảnh hưởng đến

ai, Điền Mật Nhi không thể làm gì khác hơn là tận lực nấp ở sau lưng của Lý Kiều Dương, đem mình trở thành người vô hình .

Tính tình của

Điền Dã tương đối bảo thủ, đừng nhìn Lý Kiều Dương ở bên cạnh cười đùa

đại náo nhưng khi ra đến bên ngoài lúc nào cũng nghiêm chỉnh không bao

giờ đùa cợt. Người ta nói ở cùng ai sẽ nhiễm tính của người đó, mấy năm

nay Lý Kiều Dương cũng bị anh ảnh hưởng không ít, huống chi còn có Điền

Mật Nhi ở đây, em chồng tương lai, lại là người chưa bao giờ vượt ra

khỏi ngưỡng phụ nữ đàng hoàng, nếu đùa giỡn quá mức chỉ sợ cô ấy lại

giận.

"Kéo đến đây, Hồ Cương, miệng của cậu càng ngày càng thối,

đã ăn cái gì chưa, miệng lại văng tục như vậy. Xem xem hôm nay ai tới

đây chứ, còn không trên khóa miệng lại mau."

Điền Mật Nhi! Mọi

người nhìn thấy cô mắt liền sáng lên, thật là càng ngày càng đẹp. Điền

Mật Nhi là ai cơ chứ, nhớ ngày đó chính là nữ thân ở trong lòng của biết bao nhiêu nam sinh, cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc với nam sinh

nào, tác phong nghiêm túc, lại xinh đẹp, dịu dàng ôn nhu, học tập lại

giỏi, quả thật chính là phái nữ hoàn mỹ trong lòng không thể khinh

thường.

Một đám đàn ông không khỏi ngồi thẳng người lên, đúng là chuyện cười, người nào trong lòng không có mối tình đầu đẹp đẽ chứ.

Ngay cả người có da mặt dày như tường thành là Hồ Cương cũng còn có chút ngượng ngùng, nhìn kỹ bốn phía đều khẩn trương đến toát cả mồ hôi.

Đại Quyên Tử cũng chú ý tới Điền Mật Nhi ở sau lưng Lý Kiều Dương từ sớm

rồi, liền gạt Lý Kiều Dương sang một bên kéo Điền Mật Nhi ra mà đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt kia bắn ra tia lửa đến nỗi làm cho Điền Mật Nhi muốn túm thật chặt quần áo trên người mình, cảm giác như bị xuyên

thấu vậy.

"Thì ra phụ nữ đàng hoàng lại có dáng vẻ như vậy!" Đại

Quyên Tử tựa như bừng tỉnh ra liền gật gù thừa nhận, trong lòng đã có

tính toán, Quyên Tử cũng đã mấy lần đi xem mặt nhưng cuối cùng lại bị

người ta nói không giống phụ nữ đàng hoàng nên liền từ chối. Mọi người

lại có vì vậy lại không nhịn được cười, Hồ Cương cũng không còn nhịn

được nữa liền nói: "Muốn học à? Chỉ sợ cậu có học cả đời thì mùi khai

cũng bay xa mười dặm, căn bản cũng không che giấu được bản chất lẳng lơ

của cậu đâu."

Quyên Tử thẹn quá thành giận, đi lên cho đá cho cậu ta một cước rồi mắng to: "Mẹ nó, mình sẽ đào mộ tổ tiên nhà cậu lên..., cái miệng lại thối như vậy. Lại không phải nói cậu, cậu ngứa ngáy à."

Hồ Cương xin miễn thứ cho kẻ bất tài nên liền đáp trả: "Mau đến đây, mình

còn sợ không sống đủ ấy chứ, theo thể trạng này thì chỉ sợ phục vụ ngài

một đêm thì phải chết mất xác trên giường của cậu rồi."

"Cũng im

hết đi, hôm nay là tiệc chúc mừng Tiểu Dương, không phải để cho các cậu

giễu võ dương oai đâu." Người nói câu này chính là Thẩm Quyền Huy, trên

mặt đeo kính gọng vàng xem ra cũng là một nhân sĩ thành công, nếu bỏ qua ánh mắt nghiêm túc âm hiểm thì cậu ta trông cũng hào hoa phong nhã .

Rồi cậu ta quay sang nói với Điền Mật Nhi


XtGem Forum catalog