
xong những lời này cũng sẽ cảm thấy rất thật tình vì cô mà khuyên nhủ lại còn mang theo thâm tình như vậy. Bề ngoài của
Cổ Kim Bằng cũng không tệ, phong lưu tiêu sái làm cho các cô gái vô cùng ái mộ. Nhưng chỉ có cậu ta tự cho mình là đúng, muốn làm hoàng tử cưỡi
ngựa trắng đến cứu công chúa đang bị giam cầm. Dùng câu nói của đời sau
chính là có chút đần độn, bất quá người như vậy càng không dễ đuổi, dính đến mức một lớp da cũng không muốn bỏ qua.
Không đợi Điền
Mật Nhi trả lời thì đột nhiên người đã ôm vào trong lồng ngực bền chắc,
không cần quay đầu lại, chỉ với cảm giác an toàn cùng hơi thở quen thuộc kia cũng đoán được là ai rồi.
Triệu Phương Nghị ôm lấy Điền Mật Nhi, biểu hiện chủ quyền công khai, toát ra phong thái sát phạt sắc bén. Vốn đang đang nóng lòng muốn hỏi cho ra lẽ Cổ Kim Bằng lại cảm
giác lạnh hết cả người, nhưng cậu ta lăn lộn nhiều năm mới được như hôm
nay, liền đảo mắt điều chỉnh tâm tính sau đó đối chọi với Triệu Phương
nghị.
Điền Mật Nhi luôn là nốt ruồi son trong lòng cậu ta,
nhiều năm như vậy cho dù có yêu đương với biết bao cô gái thì cái mầm cô gieo vẫn quanh quẩn trong ngực của cậu ra, đến khi gặp lại càng khó kìm chế nổi. Biết cô đã kết hôn, cậu ta cũng đã từng do dự, nhưng từ nhỏ
cậu ta muốn cái gì mà không có, chỉ có duy nhất cô gái này là không đoạt được vào tay mà thôi. Đứa nhỏ trong bụng lại càng không là vấn đề, chỉ
cần bỏ đi là được, các cô gái trước kia cũng đều xử lý như vậy. Sau khi
nghe ngóng thì cậu ta liền cảm thấy có thể nắm chắc ôm được mỹ nhân về,
liền muốn theo đuổi Điền Mật Nhi, chỉ cần trong lòng cô có mình, thì mặc kệ thế lực của Triệu gia có bao lớn cũng không thể cản trở không cho ly hôn. Bất quá cậu ta ngàn tính vạn tưởng, lại không nghĩ đến chuyện
người ta có nguyện ý theo mình hay không.
Cổ Kim Bằng hai
ngày nay bày binh bố trận lớn như vậy, liền đến tai của Triệu Phương
Nghị , sau khi nghe xong liền giận không kiềm chế được mà vội vã lái xe
tới đây. Vừa vặn chứng kiến được một màn này, vợ mình được người ta tỏ
tình như vậy lửa giận liền bốc lên cao, nổi cả gân xanh trên đầu. Nếu
không phải vội vàng trên người vẫn còn mặc quân phục, còn sót lại một
tia lý trí, bằng không đã sớm tiến lên đánh gãy răng cậu ta rồi.
"Cô ấy thực sự rất đáng giá!" Cổ Kim Bằng tự cho mình là cứu tinh nhưng lại không biết công chúa và quái thú sớm yêu nhau sâu đậm rồi, căn bản
không cần cậu ta phải đến cứu.
"Cô ấy ở bên cạnh tôi mới là
tốt nhất!" Triệu Phương Nghị nói năng rất có khí phách, cuồng vọng bá
đạo, anh đối Điền Mật Nhi vô cùng tin tưởng, đối với người tự dưng xuất
hiện thật có sát tâm.
Hai người một người cao lớn uy mãnh,
một người tiêu sái tà khí, nếu không nói việc này có chút khoa trương
thì cũng có chút giả tạo, Điền Mật Nhi thật muốn tự kỷ một chút, hiện
tại lại đau đầu không thôi. Thế này là đang tính toán chuyện gì chứ, mặt cũng chưa gặp qua một lần, lại tự dưng nhìn trúng cô làm gì chứ, rõ
ràng là muốn bùng nổ phá hoại mà. Vừa rồi kéo ống tay áo của anh, lại bị anh hung dữ trừng mắt, ý tứ rõ ràng chính là, để xem về nhà anh thu
thập em như thế nào! !
Oan uổng quá, đại nhân ơi! Trên đường về nhà,
mặt của Triệu Phương Nghị đen như đít nồi, mây đen bao phủ khắp bên
trong. Bởi vì cố đè nén cơn tức giận nên tay đặt trên vô lăng ra sức
siết chặt, bắp thịt trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn.
Điền Mật Nhi ngồi ở vị trí kế bên ghế lái hoảng hốt liếc nhìn anh, mặc dù biết anh
không thể nào xuống tay đánh mình, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi sợ.
Nhìn dáng vẻ kia của anh, nếu cô và Cổ Kim Bằng thật sự có cái gì thì cô dám khẳng định hiện tại cái tay kia thay bằng đặt lên vô lăng sẽ đặt
lên trên cổ của cô.
"Cái đó. . Em thật sự không biết Cổ Kim Bằng
đã làm những chuyện như vậy!" Điền Mật Nhi không muốn không khí căng
thẳng như vậy, Triệu Phương Nghị thật sự đang rất tức giận, hoàn toàn
khác xa với vẻ nghiêm túc trước đó. Những động vật nhỏ đối với nguy hiểm thường rất nhạy cảm, lá gan của Điền Mật Nhi vốn cũng không lớn nên
không dám vuốt râu cọp.
Vừa đúng lúc gặp đèn đỏ, Triệu Phương
Nghị nặng nề đạp phanh xe, quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, tận lực áp
chế lửa giận đáp: "Nếu thật sự em biết rõ chuyện này, thì anh đã sớm
giết chết em rồi!"
Xem đi, cô đoán đúng trăm phần trăm sẽ như thế mà! Vậy mà có người nào đó đã nói thế này nếu yêu cô ấy sẽ phải khiến
cho cô ấy hạnh phúc. Thật sự cũng không chính xác cho lắm, hợp thì yêu
không hợp thì chia tay còn tạo ra những tình huống cẩu huyết như vậy làm gì. Bất quá cũng không đúng, đời trước cho dù bọn họ có ly hôn, anh
cũng không có thái độ như thế này. Ngẫm lại có lẽ là khi đó cô căn bản
chưa bao giờ cho người nhà họ Triệu sắc mặt nào tốt cả, chán ghét trong
lòng cũng đều thể hiện ở trên mặt, mà người ta cho dù có không thích
cũng không thể hiện ra bên ngoài, qua thời gian dài đoán chừng cũng phai nhạt đi thôi. Tưởng rằng giải thích đôi ba câu anh sẽ dịu lại không ngờ lửa giận lại còn bốc lên cao hơn, cô liền co rụt cổ lại, nghẹn ngào
nuốt ngược vào trong.
Lặng lẽ khôn