
Nhi hiện tại cũng là một người mẹ, nhìn thấy em bé đáng yêu như vậy tình thương của người mẹ nhất thời nổi lên. Nắm
lấy tay của em bé chơi đùa, sau khi bé ăn xong còn muốn ôm hôn nữa.
"Điền Mật, chị chưa bế trẻ con bao giờ, đừng có mà động tay động chân vào, ở
bên cạnh nhìn là được rồi." Triệu Phương Mỹ vẫn bá đạo như xưa, cứ nói
mà không thèm để ý đến cảm nhận của người khác.
Khi nghe cô ta
nói như vậy Điền Mật Nhi thật có chút tức giận, trước kia mặc kệ Triệu
Phương Mỹ như thế nào, cô không muốn nói, cũng không để trong lòng. Hiếm hoi mới có đứa bé, cô đây là nhìn vào mặt mũi của các trưởng bối mới
như thế, nếu đã không muốn thì về sau ngay cả liếc mắt cô cũng không
thèm.
Phương Di cũng nhận ra Điền Mật Nhi đang tức giận, liền nói bảo con trai đưa con dâu lên lầu nghỉ ngơi một chút, lại còn nháy nháy
mắt với cô, ý muốn nói cô đừng để trong lòng. Triệu Phương Nghị từ nhỏ
đã xác định đứa em gái này coi như bỏ đi rồi, hiện tại càng thêm lười
phản ứng lại, lập tức lôi vợ đi ra ngoài ăn mừng.
Mặc kệ người ta như thế nào, Điền Mật Nhi không muốn làm cho mình thấy áy náy, liền đi
lên lầu tặng cho đứa bé một bao lì xì. Trước đó cô đã làm cho đứa cháu
này hai bộ quần áo, nhưng cô cũng không mang tặng sợ người ta lại chế là đồ không tốt, không thèm dùng đến lại mất hết mặt mũi.
"Con xem
con đấy, vừa trở lại là liền gây chuyện. Chị dâu con nhìn đứa bé một
chút, cũng không phải nhìn đến mặt mũi của mẹ hay sao! Vốn còn đang thật vui mừng, bị con dội cho một gáo nước lạnh rồi."
Triệu Phương Mỹ mặc kệ người nào thấy khó chịu hay vui mừng chỉ cần bản thân cô ta thư
thái là được, lại lên tiếng hỏi Phương Di: "Mẹ, mới vừa rồi sao chẳng có ai ở nhà cả, thằng bé thì khóc không ngừng, làm con mệt muốn chết rồi."
"Dẫn chị dâu con đi kiểm tra, thuận tiện xem giới tính thai nhi một chút.
Con ở nhà, đã có mẹ chồng trông cháu cho tốt như vậy còn mò mẫm giày vò
đến đây làm gì, mới bé tí như vậy mà chạy tới chạy lui lỡ bệnh ra đấy
thì làm thế nào." Bà Phương Di ở với cô con gái này có đôi lúc cũng muốn phát điên, những lúc nó không về đây cảm thấy tĩnh tâm hơn hẳn, ở nhà
của nó, nó muốn giày vò thế nào bà cũng không muốn quản làm gì.
Đối với chuyện này Triệu Phương Mỹ cũng thấy thật tò mò, liền hỏi: "Là nam hay nữ thế?"
"Mới nhìn thấy một đứa, là con gái, một đứa khác thì bị cuống rốn chắn lại nên không nhìn thấy. Chị dâu con mang thai đôi.
"Song hỉ lâm môn!" Nói đến cháu nội, tâm tình của Phương Di lập tức liền phấn chấn hơn hẳn.
"Hừ, đến lúc đó sinh hai đứa con gái thì cứ ở đấy mà khóc." Cô ta châm chọc nói.
Thật không rõ chính bản thân cô ta cũng là phái nữ, tại sao lại bài xích con gái như vậy chứ.
Bà Phương Di cũng là người tân tiến, cũng đã làm những cuộc vận động để đề cao vấn đề nữ quyền, nam nữ luôn luôn bình đẳng, phụ nữ cũng có thể
gánh nửa bầu trời như cánh đàn ông vậy.
"Con gái thì sao, con
trai hay con gái cũng đều là cháu của ta cả. Theo ý của mày thì lúc mẹ
sinh anh trai mày xong thì việc gì còn phải sinh ra mày làm gì nữa? Hay
là vừa sinh ra thì liền bóp cho chết đi hả?"
Điền Mật Nhi cũng
thừa biết bản chất của cô em chồng nhà mình, có tức thì có mà tức cả
ngày, không cần thiết phải vì cô ta mà khiến cho bản thân phải mệt mỏi
làm gì. Nhưng cô cũng không muốn ở chung dưới một mái hiên, vốn muốn
cùng Triệu Phương Nghị rút quân về quân khu, nhưng vài ngày sau Triệu
Phương Nghị cũng rất bận rộn, lại phải lên kế hoạch lớn để luyện binh vì vậy cô liền đi thẳng về nhà bà ngoại.
Anh trai và chị dâu đã đi
du lịch hưởng tuần trăng mật rồi, hơn nữa lại còn là hành trình vòng
quanh thế giới nữa khiến cho cô hâm mộ không thôi. Chuyện này trước khi
Triệu Phương Nghị giải ngũ thì cô không cần phải nghĩ đến rồi, chỉ có
thể ngưỡng mộ nhìn người khác đi vi vu thôi. Tuy nói vậy thôi nhưng cô
lại không hề muốn đi một mình, đời này cô đặc biệt lưu luyến tình cảm
gia đình, đặc biệt thiếu hụt cảm giác an toàn, chỉ có ở gần bên Triệu
Phương Nghị mới tìm thấy những cảm giác này.
Vương Tứ Nhi ước gì
con gái ở lại lâu lâu một chút, cho dù nhà thông gia có quan tâm chu đáo thế nào cũng không thể thoải mái như ở nhà mình được, nói như thế nào
thì gia đình mình cũng tự tay xây dựng nên cơ ngơi như ngày hôm nay nên
cũng không cần thương lượng với họ làm gì.
Bà vẫn còn mang tư
tưởng của thế hệ trước, lại ở nông thôn hơn nửa đời người, nên có rất
nhiều quan niệm đã ăn sâu bén rễ vào tiềm thức rất khó thay đổi. Bà
Phương Di luôn để ý trung hòa giữa mặn và chay phối hợp, ăn nhiều rau
quả tươi cùng với chuyên cần vận động, Nhưng Vương Tứ Nhi lại cảm thấy
mấy cái lá rau rách kia ăn vào bụng thì làm gì có dinh dưỡng, vẫn nên ăn canh gà hầm cách thủy hoặc là sườn ninh thì bổ thân thể hơn.
Tay nghề của bà thì không cần phải nói, thỉnh thoảng Điền Mật Nhi vẫn nhớ
đến những món ăn này của bà mà thèm. Nhưng không chịu nổi cả ngày bị bắt ăn những thứ đồ như vậy, ba ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những
món đó, cô cảm giác được cái bụng của mình to thêm một vòng rồi. Phương
Di đến thăm cô