
g lên tiếng, ngồi im lặng trên
ghế của mình, Triệu Phương Nghị liếc nhìn sang cũng biết lửa giận của
mình bộc phát hơi lớn, dọa sợ cô vợ nhỏ rồi. Nhưng vừa nghĩ tới việc
người khác dám mơ tưởng đến cô gái của mình thì tim anh lại như đang bị
ai bóp chặt. Nếu không phải hôm nay Điền Mật Nhi vẫn còn ở đó thì chuyện này khẳng định không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, hai tay lại dùng sức,
các đốt ngón tay lại kêu lên ‘ rắc rắc ’. Cổ Kim Bằng đúng không, đã
dám có gan vuốt râu hùm thì sẽ phải có gan tiếp nhận được lửa giận của
nó.
Chỉ là nhìn Điền Mật Nhi ủy khuất vâng dạ, bộ dáng này thật
rất kích thích người khác, mắt mở to như gấu koala vừa muốn lấy lòng lại vừa sợ sợ hãi mà lấp loáng ánh nước, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, muốn
tức giận lại không dám phát giận, đúng tiêu chuẩn của một người làm việc xấu nhưng lại nhát gan. Triệu Phương Nghị cười thầm trong dạ, nhưng
trên mặt vẫn lạnh lùng, âm trầm, còn nghĩ về sau thỉnh thoảng phải trêu
chọc cô một chút mới được! Điền Mật Nhi vẫn không biết mình đã rơi vào
bi kịch của người nào đó rồi. . .
Không được bao lâu, đại đội
trưởng hình sự mới nhậm chức nhận được mệnh lệnh của cấp trên, nghiêm
khắc bài trừ những nhóm hắc đạo ở tỉnh thành, tiếp đó phải nhanh chóng
bắt tay thực hiện ngay thanh trừ không ít những phần tử xấu của xã hội.
Đã thế còn lôi ra ánh sáng không ít những vụ án lớn, án nhỏ của những
năm trước, trả lại cho nhân dân một bầu trời trong sáng, người dân ai
cũng không khỏi vỗ tay khen ngợi.
Chuyện này được tin tức trong
radio ca tụng suốt một gian, Điền Mật Nhi cũng biết, nhưng không hề có
suy nghĩ gì khác còn nói với Triệu Phương Nghị là cuối cùng những người
làm quan cũng biết làm ít chuyện thiết thực vì dân chúng rồi. Lượng thứ
cho cô khờ dại, có lẽ là trong thời kì mang thai nên tâm trí có đôi khi
không tập trung, lại nói động tĩnh lớn như vậy, ai có thể liên tưởng
chuyện này sẽ có liên quan đến người bình thường vẫn đàng hoàng chững
chạc bên cạnh mình cơ chứ. Chỉ là Cổ Kim Bằng từ hôm đó cũng không có ở
tới tìm cô nữa, cô chỉ đoán chắc là Triệu Phương Nghị đã gặp riêng cậu
ta rồi hay không nên mới không dám tới quấy rầy cô nữa.
Nhưng cô
cũng không dám đi hỏi Triệu Phương Nghị, cứ động đến vấn đề này lại nhớ
lại phản ứng của anh ngày đó, bây giờ trong lòng cô vẫn còn thấy sợ. Cô
chính xác là một người xấu nhưng lại nhát gan, người ta dung túng không
lên tiếng thì liền ăn vạ bắt nạt, còn nếu người ta trừng mắt tức giận
thì cô liền ảo não chỉ dám nhìn sắc mặt mà hành sự, người như vậy thường được gọi là bắt nạt kẻ yếu điển hình.
Thật ra thì Triệu Phương
Nghị rất muốn thời gian mang thai này để cô ở nhà nghỉ ngơi, mà anh lại
đỡ phải lo lắng, đề phòng bất trắc hay quan tâm đến những chuyện khác,
nhưng thấy cô mỗi ngày vui vẻ bận rộn, lời đến miệng cũng liền nuốt
ngược trở lại rồi. Cũng may mà công việc của cô cũng nhẹ nhàng, không
phải ngày nào cũng có tiết, lại không cần làm việc đúng giờ. Các sinh
viên đại học cũng rất thích những giảng viên như cô, bọn họ ai cũng đều
rất nhiệt huyết, mặc dù đến để giảng bài nhưng cũng có lúc bị đám sinh
viên trêu chọc cho ngửa tới ngửa lui, tâm tình liền vui vẻ hơn nhiều,
đối với việc dưỡng thai cũng rất có ích.
Những lúc Triệu Phương
Nghị không bận thì cô sẽ nhờ tài xế đưa đến quân khu chơi mấy ngày, còn
những lúc anh bận thì cô sẽ về nhà mẹ chồng ở. Lý Kiều Dương và Điền Dã
sau khi kết hôn cũng chuyển đến nhà mới, cách Triệu gia cũng không xa,
nhưng hai vợ chồng Điền Gia cũng không muốn đến quấy nhiễu cuộc sống của vợ chồng son. Tuy nhiên Lý Kiều Dương lại là người sống tình cảm, cha
mẹ chồng mà không đến thì cũng sẽ không vui, liền nói sẽ không ở nhà mới nữa, lại còn muốn thuận tiện giúp chăm sóc em chồng, tuy là cháu ngoại
nhưng cũng là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Điền. Hai vị trưởng bối cũng
sốt ruột muốn bồng cháu so với hai vị trưởng bối của nhà họ Triệu tuyệt
không kém hơn chút nào. Ngày nào cũng đến nhà họ Triệu , cùng Phương Di
thảo luận về vấn đề của phụ nữ mang thai, lại bổ sung vào cho Điền Mật
Nhi vì thế tình cảm của hai nhà cũng hết sức hài hòa.
Thứ hai
ngày mười lăm, đúng vào thời điểm này mới có thể nhìn được giới tính của thai nhi nên cả nhà bọn họ hùng dũng đi đến bệnh viện. Không liên quan
gì đến việc trọng nam khinh nữ cả, chỉ là vì tò mò mà thôi, Triệu Phương Nghị cũng đã hơn ba mươi tuổi, lần đầu được làm cha nên tâm tình kích
động không cần nói cũng biết. Đến gương mặt ngăm đen và cái cổ màu đồng
cũng phiếm màu hạnh phúc, khóe môi không tự chủ mà cong lên, nhưng khi
nhìn vào những hình ảnh trên màn hình trắng đen kia anh cũng không có
cách nào liên hệ được với cục cưng trắng nõn nà của mình được. Thật là
rối rắm.
Trưởng khoa Hứa đưa đầu siêu âm lên trên bụng của Điền
Mật Nhi rà tới rà lui, chỉ vào những chấm đen trên màn ảnh mà giải
thích: "Nhìn xem này, đây là cánh tay nhỏ xíu của em bé, cái này là cái
chân nhỏ, đầu và tay chân đều phát triển bình thường. Chỉ là hai đứa bé
chắc là sẽ rất bướng bỉnh, tay chân hoạt động không ngừ