
bị dọa cho giật mình, thừa dịp nhà thông gia không để ý
liền nói thầm với Điền Mật Nhi: "Không thể để cho mẹ con mò mẫm tẩm bổ
như vậy được, đến lúc đó đứa bé quá lớn sinh sẽ không thuận đâu. Hơn nữa bụng quá lớn về sau sẽ không thể nào khôi phục lại được như cũ, da cũng bị rạn ra, lúc đẻ xong liền nhăn nheo cả lại, khó coi chết đi được."
Người phụ nữ nào mà lại không thích mình xinh đẹp cơ chứ, tuy cục cưng trong
bụng hiện tại vẫn là nhất, nhưng nếu không có ảnh hưởng đến chúng mà vẫn giữ được thân hình khỏe đẹp thì còn tốt hơn nữa. Từ đó có thể nhìn ra
được bà Phương Di thật sự quan tâm đến Điền Mật Nhi, nếu không thì có
người mẹ chồng nào mà không muốn cháu nội của mình càng to càng tốt chứ. Nhưng để được đối xử như thế này cũng là do Điền Mật Nhi bình thường
vẫn sống thật lòng đổi với bọn họ, gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi.
Nếu mẹ chồng và nàng dâu lại cứ hung hăng như gà chọi thì hôm nay bà đến nói lời này sẽ khiến người ta không thể nghĩ là nhà bà sợ tốn tiền, sợ
con dâu ăn nhiều lại tốn kém, còn không thì lại nói bà muốn hại đứa nhỏ
trong bụng nữa cơ đấy.
Về nhà mẹ lại nhận được đãi ngộ vô cùng
tốt! Vương Tứ Nhi chỉ muốn cho con mình những thứ tốt nhất nhưng cưng
chiều như thế lại chính là đang làm hại con mà không biết, lời này nói
ra thì thật không được phải đạo cho lắm.
"Lúc về mẹ phải đuổi em
con về nhà của nó mới được, cứ nhà mẹ đẻ như vậy muốn làm cái gì không
biết, người không biết lại còn cho mẹ là người không hiểu chuyện, suốt
ngày cứ nhảy lên, không cho muốn cho con gái về nhà chơi."
Cháu
ngoại về chơi tất nhiên là phải vui mừng rồi, nhưng nó lại không chạ
người, khóc suốt ngày, buổi tối cũng phải quậy đến nửa đêm. Mấy ngày nay bà Phương Di bị giày vò đến nỗi ban ngày cũng không có tinh thần, cả
người cứ lao đao. Người nhà họ Lưu cũng rất nhớ cháu nội, bà thông gia
ngày ngày đều gọi điện thoại đến, nội dung chính vẫn là muốn bà khuyên
nhủ giúp. Lại nói hai vợ chồng tách nhau ra cũng không phải là chuyện
hay ho gì, chỉ miễn cưỡng nói chuyện qua điện thoại qua thời gian dài
thì làm gì còn tình cảm nữa chứ.
Lời này của bà Điền Mật Nhi cũng chỉ biết ngồi nghe chứ không hề tham gia vào. Cho dù có không tốt đi
chăng nữa cũng là con gái của người ta, mẹ chồng nàng dâu lúc thân thiết nói chuyện thì không sao, đợi đến khi có hiềm khích thì cái gì không
tốt cũng đều bị bới ra mà nói, không giống như mẹ con ruột với nhau cho
dù có xấu cũng luôn bao dung cho con mình.
"Mẹ cứ để cô út ở lại
chơi thêm mấy ngày đi, khó có cơ hội trở về một chuyến. Ngày mai con
cũng trở về quân khu rồi, hôm qua Triệu Phương Nghị gọi về, nói này mấy
bộ tập huấn đều mặc đi mặc lại, không có thời gian để giặt nữa. Con trở về cho thu xếp một chút, làm chút đồ ăn ngon cho anh ấy. Ngày ngày đều
huấn luyện, cả người sẽ rất mệt mỏi đoán chừng cũng không thiết làm gì
đâu."
Cô đi về đó, hai mẹ con nhà người ta có như thế nào cũng
không có liên quan gì đến cô, cô cũng không muốn bị kẹp ở giữa làm đề
tài đàm tiếu.
Bà Phương Di cũng biết thừa tính của con gái mình,
Điền Mật chịu nhường nhịn nên mới được như thế, đổi lại nếu cả hai người đều không ai chịu nhường ai thì đúng là rối tinh rối mù lên rồi. Vốn
định thừa dịp Triệu Phương Mỹ chuẩn bị về thì làm một bữa cơm tụ tập gia đình lại nhưng đoán chừng hai bên đều không ai muốn cả nếu bà cứ bắt ép thì lại gượng gạo không được tự nhiên.
Nhưng cô ba nhà họ Triệu
chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là người nghe theo ý kiến của
người khác, dù là chuyện gì cũng hoàn toàn dựa theo ý muốn của bản thân. Cô ta không muốn đi, ai đuổi cũng đều vô dụng.
"Người ta còn
chưa có sinh cháu nội cho mẹ, mà mẹ đã bắt đầu nói gì nghe nấy rồi, cẩn
thận về sau chị ta được voi đòi tiên, trèo lên đầu lên cổ của mẹ đấy,
đến lúc đó cũng đừng ở trước mặt con mà khóc lóc kể lể."
"Chị dâu con cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua lời này, con cứ ở đó mà suy
diễn, huống chi Điền Mật lại không phải là người như vậy, mẹ tốt với nó
một thì nó tốt với mẹ mười. Mấy đứa chúng mày còn chưa được như nó đâu,
nếu được như vậy thì mẹ đây cũng chẳng phải nhọc tâm rồi. Lại còn muốn
nói xấu người ta, con mình cũng không cho ai sờ vào, cho nên mới nói đứa nhỏ có tính tình như vậy đều do mẹ của nó tạo ra mà thành, cái tính khí đó thì ai mà ưa nổi." Thằng cháu ngoại này đích thị là do mẹ nó làm hư
mất rồi.
"Đó là chị ta cần phải vậy."
Ôi trời, có người nào lại không biết xấu hổ giống như vậy không???
Ngay cả bà Phương Di cũng bị cô con gái chọc cho tức điên: "Người ta làm sao mà phải làm như thế chứ! Tiểu Mỹ à, con cũng không bằng được sợi lông
của nó, lại nói nếu đổi lại là con thì con có làm được như người ta hay
không. Ba con cùng mẹ bây giờ vẫn còn sống, có thể giúp đỡ con phần
nào. Nếu như ngày nào đó hai chúng ta không còn nữa, mà con vẫn giữ thái độ như vậy thì về sau nếu ở nhà chồng bị uất ức, thì lấy ai làm chỗ dựa đây. Chúng ta còn sống thì Điền Mật còn nhìn đến mặt mũi của chúng ta
nhưng chúng ta chết đi rồi thì chỉ cần con vừa gặp chuyện không may thì