
không đoạn tuyệt quan hệ với con cũng đã là không tệ rồi. Tính của anh
bình sinh đã lạnh nhạt, lại không thân thiết với em gái, không giống với chị dâu của con. Nó ôn hòa, hiểu đạo lý, nếu con và nó thân thiện với
nhau thì chỉ có chỗ tốt chứ không có xấu."
Nào có cha mẹ lại
không suy nghĩ vì con cái của mình chứ. Bà bây giờ không cần phải nhọc
tâm lo toan điều gì, sự nghiệp và gia đình cả hai đều như ý, duy nhất
chỉ có đứa con gái này từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng được chiều thành hư
mới tạo nên tính tình như ngày hôm nay. Luôn cho mình là trung tâm của
trái đất, tất cả mọi người đều phải xoay chung quanh mình. Cha mẹ đối
với con của mình có thể bao dung vô điều kiện nhưng người khác thì làm
sao họ phải chịu như thế.
Aiz, những lời bà nói ra đều có lợi cho con gái mình cả, nhưng có người lại nghe không lọt, khẳng định là mẹ
của mình đã bị người kia giật dây rồi, nếu không làm gì có con gái nào
về nhà mẹ đẻ lại bị đuổi đi như vậy. Biết Điền Mật Nhi mỗi sáng sớm đều
đi tản bộ quanh công viên nên cô ta cố ý dậy sớm một hôm mang theo người giúp việc và đứa bé chặn cô lại nói chuyện một chút.
Một ngày
mới bắt đầu với tâm tình tốt đẹp liền bị cô ta làm cho biến mất rồi,
Điền Mật Nhi một lần nữa tự nói với mình đừng có phạm sai lầm như người
ta, nếu thế thì chẳng khác gì mình như họ cả. Nhưng cũng vẫn rất buồn
bực không hiểu tại sao Triệu Phương Mỹ ở trước mặt cô luôn tự cho mình
là hơn hẳn người khác như thế, sau này đọc một quyển sách mới biết, thì
ra là bản thân luôn tự ti trước mặt của người khác cũng sẽ đưa tới cho
họ cực đoan.
Nhưng mà cô ta làm như vậy cũng quá khi dễ người
rồi, muốn né cũng không né được, chỉ còn kém nước theo vào tận cửa mắng
nữa thôi. Gần chung cư cũng có nhiều người đến hoa viên này tập thể dục, phần lớn mọi người đều có chút quan hệ, cho dù không biết cũng vẫn thấy quen mắt, mặc dù không lại gần xem náo nhiệt, nhưng cũng đủ làm cho
người ta lúng túng rồi. Dì Hồng làm ở Triệu gia cũng được nửa đời người
rồi, quan hệ với Điền Mật Nhi cũng rất tốt, muốn khuyên Triệu Phương Mỹ
cũng không thể khuyên được, không có biện pháp gì liền chạy nhanh về tìm bà Phương Di. Bà Phương Di còn chưa tới, thì Vương Tứ Nhi đi từ chợ ra
đến đón con gái cùng nhau về nhà, vừa đúng lúc nhìn thấy con gái nhà
thông gia chỉ vào mặt con gái mà mắng nhiếc không ngừng.
Hiện tại bà cũng không phải là người mà ban đầu mới nhìn thấy người thành phố
liền tự ti, sợ người ta nói mình là người nhà quê nói chuyện thô kệch,
con trai thì thành đạt, con gái cũng có tiền đồ, sớm đã thẳng lưng với
đời, đứng ngang hàng với thông gia từ lâu rồi. Chỉ là trong lòng luôn
thấy biết ơn, lúc nhà mình không có điều kiện thì Triệu gia người ta
cũng chưa bao giờ tỏ ý xem thường cho nên đối với hai vợ chồng Triệu gia vẫn luôn thấy kính nể.
Con nhà mình ở nhà họ Triệu , bà cũng
thấy yên lòng, có lúc còn nói với bà Phương Di rằng nếu Điền Mật không
nên không phải thì bà cứ dạy dỗ nó như con cái trong nhà. Nhưng có thể
dạy dỗ con bà thì phải là bậc trưởng bối không đến phiên tiểu bối như cô ta, có con cái nhà ai lại có thể chỉ vào mặt chị dâu mà mắng như thế
không.
Bà liền đi lên tát cho cô ta một cái lệch cả mặt sang một
bên, mặc dù không còn trồng trọt như trước nhưng sức lực của Vương Tứ
Nhi cũng không hề giảm đi tí nào.”Bốp” một tiếng, vừa mạnh lại vừa vang, thấy thế Điền Mật Nhi liền rụt cổ lại, liếc mắt nhìn mặt của Triệu
Phương Mỹ đã đỏ rực một mảng lớn.
Triệu Phương Mỹ từ nhỏ bá đạo
đã quen, trừ sợ ba mình và anh trai ra thì cũng chưa có ai dám đối xử
với cô ta như vậy. Rốt cuộc vẫn mang tính khí trẻ con được nuông chiều,
đổ thừa cậy mạnh, bắt đầu diễn vai của một người đàn bà chanh chua la
lối khóc lóc om sòm.
Chỉ là coi như cô ta có làm như vậy, những
người phụ nữ xuất thân từ nông thôn như Vương Tứ Nhi đã từng gặp những
người đàn bà chanh chua, la lối om sòm còn hơn cô nhiều cho nên bà căn
bản sẽ không sợ. Nhớ ngày đó có người ở thôn, dám ăn trộm ngô của nhà
bọn họ liền bị hai vợ chồng bà đuổi đánh khắp thôn, từ đó về sau thấy bà từ xa liền rẽ sang đi đường khác, huống chi là một đứa con nít ranh như thế này, việc gì bà phải sợ chứ.
Bà Phương Di từ đằng xa đã nhìn thấy hai người họ giương cung bạt kiếm, trong lòng liền mắng đứa nhỏ
này đúng là không để cho bà tĩnh tâm giây phút nào, Lưu Tử Hiên cũng
cùng đi theo với bà, vừa đúng đi họp về thuận đường muốn tới xem vợ con
một chút, nếu đã chơi chán rồi thì thuận tiện chở hai mẹ con về nhà. Mới vừa cùng cha mẹ vợ nói đôi câu thì liền thấy dì giúp việc bế đứa bé gấp gáp đi vào, làm anh bị dọa sợ trong lòng ‘ lộp bộp ’ rơi xuống, cứ cho
là Triệu Phương Mỹ đã xảy ra chuyện gì rồi. Vừa nghe thì liền hiểu được, thì ra là vợ mình tới cửa tìm chị dâu để gây chuyện.
Triệu
Phương Mỹ xuất thân từ con nhà có gia thế lại khá giả, có chút tính khí
của đại tiểu thư, anh cũng biết từ trong đại viện ra ngoài có đứa bé nào mà dễ đối phó chứ. Hai năm qua cha mẹ anh cũng không còn oán trách anh
như trước nữa, anh cũng cảm thấy đối với người tr