ược.
Cô liền rút điếu thuốc của cậu ta ra, dụi vào gạt tàn, sau đó cau mày tự
cao tự đại mà nói: "Điền Mật Nhi đang mang thai đừng có hút thuốc trước
mặt cô ấy, cũng đừng ở trước mặt cô ấy nói những câu thiếu muối như vậy. Mối tình đầu cái nào mà chẳng tốt đẹp, tất cả mọi người ai cũng biết,
nhưng đừng giả bộ thần thánh làm gì. Tôi cũng biết tình nhân của cậu
mười ngón tay cũng đếm không hết, lúc này lại còn nói về mối tình thắm
thiết làm gì, ghê tởm gì đâu."
Cũng không phải là chủ ở đây, cũng không cần cho người ta sĩ diện làm gì, bị Lý Kiều Dương kéo hết
mặt mũi xuống, Cổ Kim Bằng nhất thời không nhịn được nữa rồi. Đại Quyên
đang muốn đánh vòng tròn một trận lại bị Lý Kiều Dương cản lại: "Thế
nào, cậu ta muốn nhìn ai chứ, còn bảo mình gọi cả Điền Mật Nhi đi, chắc
chắn là cố ý rồi."
Mặc cho mấy người kia khuyên như thế nào, Lý Kiều Dương cũng không xuống nước vài năm nay thấy cô không bùng nổ
thì xem cô như đồ ngốc mà mang ra đùa giỡn hay sao. Cổ Kim Bằng có ý gì
chứ, hai năm qua không có người thu thập bọn họ, cũng không biết cửa
trời đã mở rồi hay sao. Đám Hồ Cương bọn họ cũng vì hút thuốc phiện mà
đầu óc đần độn đi rồi, Cổ Kim Bằng thì không biết như thế nào, mọi người ở đây cũng không biết rõ lắm. Triệu gia hiện tại đã không còn như xưa
nữa, thế mà lại còn dám giúp đỡ trêu chọc vợ con nhà người ta, một đám
này nhàn hạ đã lâu nên không biết đến thời cuộc đã thay đổi rồi.
Nghĩ đến tình bạn từ nhỏ nên cô cũng không muốn nhìn bọn hắn lao vào con
đường như vậy. Hôm nay nếu khiến cho Điền Mật Nhi bực tức trở về, lại
nói lại với Triệu gia người ta những người đang ngồi đây cũng chưa chắc
có trái cây ngon mà ăn đâu.
Nếu biết bởi vì bản thân mình mà làm hỏng cả không khí thì lúc trước kiên trì không đến là được rồi.
Điền Mật Nhi liền khuyên vài câu, Lý Kiều Dương cũng hạ cơn tức, nhưng
cũng không còn tâm tư ở lại rồi. Không mặn không nhạt tạm biệt bọn họ,
đang định dẫn Điền Mật Nhi đi thì lại bị Đại Quyên cùng Hồ Cương kéo đến nói chuyện.
Xem biểu tình kia chắc là cũng muốn khuyên cô, Lý Kiều Dương lại bốc hỏa lên, cứ thế tức giận nhíu mày trừng mắt .
"Tôi sẽ đến tìm cô." Cổ Kim Bằng từ phía sau đi đến, sắc mặt không vui, nói
đơn giản một câu, rồi gật đầu chào mọi người sau đó liền đi mất.
Ôi trời, đây là cái tình huống gì chứ, đào hoa từ trên trời rơi xuống hay
sao, làm cho cô như đang lọt vào trong sương mù .
Hai người trên đường trở về, lúc này Lý Kiều Dương vừa lái xe, miệng vừa hùng
hùng hổ hổ mắng: "Cái gì chứ, CMN, một đám tuổi đều nhiều hơn tuổi chó,
cơm không muốn ăn lại muốn ăn…(^_^), đều là cái thứ gì đâu. Cái tên Cổ
Kim Bằng kia nói cái gì chứ, tìm cậu sao? Để mình xem cậu ta có dám tìm
không!"
Lý Kiều Dương mà nóng lên thì ăn nói có chút lộn
xộn, chuyện này vốn rất vui vẻ, muốn bạn bè từ nhỏ cùng nhau tụ tập một bữa. Không nghĩ đến bọn họ những năm này đều đi lệch đường hết rồi,
cũng là vì đã lâu không tiếp xúc những giống với bọn họ nên tâm tình mới trở nên như thế.
Điền Mật Nhi vốn cũng không coi là quan
trọng, cho tới bây giờ không có ý nghĩ hồng hạnh trèo tường, nói thâm
tình quả thực cứ như đùa. Bất quá những năm gần đây luôn luôn giữ mình
trong sạch, bỗng nhiên hoa đào nhảy từ đâu ra mà quấy rối, nhớ tới đó
liền không nhịn được mà nhíu mày.
Tuy có chút không thoải
mái, nhưng cũng không có tổn thất gì, hai người cũng không nói nên người trong nhà ai cũng đều không biết, qua vài ngày cũng chậm rãi quên mất.
Nào ngờ mấy ngày sau đó, ngày nào Điền Mật Nhi cũng nhận được hoa tươi hoặc là quà tặng, trong văn phòng mọi người đều nghĩ chồng của cô muốn lấy
lòng bà xã đang mang thai nên đều rất hâm mộ. Điền Mật Nhi liền cười
khổ, xem trên tấm thiếp không có tên người gửi, Triệu Phương Nghị cũng
không lãng mạn đến mức đi làm những điều này. Giữa mua hoa, mua quà hay là tiền thì anh sẽ luôn đổi thành tiền để cho cô tự mua. Bất quá nghĩ
lại một chút, Điền Mật Nhi cũng đại khái biết đoán được ai làm trò nhàm
chán như vậy rồi.
Không quá vài ngày, người thần bí cũng
không kìm được nữa, cũng không cam lòng làm anh hùng giấu mặt, Cổ Kim
Bằng liền gọi điện mời Điền Mật Nhi cùng nhau ăn bữa cơm, ôn chuyện.
Hai người chưa từng tiếp xúc với nhau, cũng không cùng xuất hiện, cũng
không có chuyện xưa gì, lại càng không có tình yêu thủa ban đầu thì tại
sao lại phải ôn lại chuyện cũ chứ. Đem mấy đồ vật mà cậu ta tặng mấy
ngày qua cho vào trong một cái hộp rồi trực tiếp đặt ở trước mặt, Điền
Mật Nhi nói: "Làm ơn về sau không phải làm hành động nhàm chán khiến cho người khác hiểu lầm này nữa, thật phiền, cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của tôi!"
Cổ Kim Bằng liền nhíu mày, có chút
không thể tin, đáp lại: "Tôi đã biết lý do vì sao em lại gả cho người
chồng hiện tại rồi! So với em lớn hơn gần mười tuổi, hàng năm đều ở quân doanh không về nhà, cũng không hiểu lãng mạn phong tình thế thái. Điền
Mật Nhi, nếu mà để báo ân thì nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, em vẫn còn
trẻ, nên vì bản thân mình mà tính toán một chút."
Nếu người
nào mà không biết nghe
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp
