
Đống lại không hề phản đối, ngược lại còn xắn tay
áo lên mà nói muốn tự tay ông làm cho hai đứa cháu nội chưa ra đời của
mình hai cái giường. Ông lại bắt đầu nói đến những ngày xa xưa đó, mơ
ước của ông khi ấy chỉ đơn giản trở thành một người thợ mộc lành nghề!
Đương nhiên người làm cha như Triệu Phương Nghị cũng không cam chịu yếu
thế, thật giống như những người xuất thân là quân nhân thì sẽ đều có một ít tự đắc như thế. Cầm súng giết địch còn làm được, giặt quần áo nấu
cơm cũng không nằm ngoài tầm tay, ngay cả khua khua gõ gõ cũng có được
ít bản lĩnh.
Hai người trước chuẩn bị vật liệu thật đầy đủ, tận
lực sử dụng vật liệu gỗ không cần lãng phí, phải biết rằng mỗi lần nhiều bào xuống một nhát đó không phải là mùn cưa mà là nhân dân tệ đấy.
Triệu Quốc Đống đeo kính lão, trên lỗ tai còn vắt một cái bút máy, dùng
thước ba góc đo đi đo lại. Công việc dùng đến thể lực đương nhiên phải
để cho người trẻ tuổi làm, Triệu Phương Nghị thì phụ trách cưa gỗ, hoạt
động một hồi liền thấy nóng hết cả người vì vậy liền dứt khoát cởi áo
ngoài ra cho đỡ nóng.
Khụ, Điền Mật Nhi vốn đang bình tĩnh xem
náo nhiệt liền có chút ý nghĩ kỳ quái rồi, một người đàn ông cao lớn mặc áo ba lỗ ở trước mặt mồ hôi rơi như mưa trên cái cổ màu đồng thau. Vừa
nghĩ thì liền miệng đắng lưỡi khô rồi, huống chi người đang ở trong thời kỳ khác lạ, mặc dù là của mình, nhưng đứng ngắm một chút coi như cũng
là một loại tình thú.
Vóc người của Triệu Phương Nghị phơi ra
ngoài nắng, dưới ánh mặt trời cái cổ màu đồng thau càng trở nên tinh tế
hơn, làn da rám nắng thô ráp xù xì. Anh lại không giống với những người
đàn ông Âu Mĩ tuy cũng cao lớn nhưng nhìn cứ thấy hơi ngây ngô..., mà là một người đàn ông tinh anh bền chắc, bộc phát sự mềm dẻo cùng mạnh mẽ
rất rõ ràng. Bắp tay tựa như con chuột nhỏ, theo động tác của anh liền
nhảy lên theo, lại làm cô nhớ tới mỗi lần bị nó ôm thật có lực như bị
giam trong gông cùm xiềng xích. Cơ ngực cũng không khác gì bánh màn
thầu, cứng rắn như thép nguội, tạo thành một đường cong hoàn mỹ , tuy
muốn không để cho người hiểu lầm lại càng lộ ra sự nam tính. Cái lưng
rộng rãi cùng các cơ hình tam giác khiến cho cả nửa người theo đúng tỷ
lệ tam giác hoàn mỹ, cởi bỏ áo sơm mi anh chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu
đen rộng rãi cùng quần thể thao, phần đai lưng siết thật chặt bao quanh
cơ bụng sáu múi. Mỗi lần khom lưng, cơ bụng lại càng sâu hơn, tạo thành
từng thỏi chocolate lơ lửng ở trên bụng.
Thật ra thì khuôn mặt
của Triệu Phương Nghị cũng không tệ lắm, mày rậm, lông mày thẳng tự
nhiên, để cho khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm góc cạnh. Mắt dài nhỏ, mí
mắt cũng nhỏ, nếu không cười không nói lời nào thì tạo cho người khác
cảm giác rất bén nhọn, nếu không phải là một thân chính khí, thì sẽ làm
cho người ta tưởng lầm là thâm độc. Sống mũi rất thẳng, cằm vuông vắn,
khuôn miệng lại cương nghị. Bởi vì luôn hoạt động nhiều nên sắc mặt khỏe mạnh quá mức, miệng cũng luôn khô. Cho nên chỉ cần anh ở nhà, Điền Mật
Nhi đều sẽ bắt anh uống một lượng nước lọc lớn, ăn nhiều trái cây, để
cho làn da đỡ khô nhưng anh lại nói mình không có bệnh không có tật ,
chết sống không chịu uống thuốc. Thuốc bổ cái gì chứ, chẳng lẽ lại là mị dược sao.
Tiếc nuối duy nhất của gương mặt chính là vết sẹo kéo
dài đến xương bả vai, thật ra thì nhìn anh như vậy có vẻ đàn ông hơn nếu mà có thể thay vết sẹo bằng một hình xăm thì quả thật vô cùng mê người
rồi. Nhưng Trung tá đại nhân là quân nhân, có quân kỷ gò bó, quân nhân
Trung Quốc không cho phép làm chuyện như vậy. Hơn nữa anh có nước da
đen, nhiều năm như vậy nếu không nhìn kỹ cũng không thấy rõ ràng, chỉ là chỗ bị thương nếu so với chỗ da khác thì trơn nhẵn không có tí sần nào.
Chính trực, dũng cảm, cường tráng, một lòng yêu thương gia đình, Triệu Phương Nghị chính là một người đàn ông tốt, mặc dù anh không hiểu tình thú,
lại hay khó chịu, còn có chút cứng nhắc, nhưng cái làm cô mê mệt nhất
chính là dáng vẻ tuy đã mềm nhũn nhưng lại làm bộ nghiêm chỉnh sưng mặt
lên giáo huấn cô của anh. Mặc dù có hơi chuyên chế, nhưng cô lại thích
sự độc tài nhỏ mọn này cực kỳ, không cho cô mặc quần áo quá lộ liễu,
không yên lòng để cô một mình ở nhà, đi một mình trên đường vào buổi
tối, nếu về muộn một chút sẽ lo lắng đến phát giận, khi nói chuyện với
đồng nghiệp nam hoặc có người khác phái, tuy uống một bình dấm chua
nhưng vẫn giả vờ hào phóng. Có lúc cô được voi đòi tiên, anh đều sẽ dùng phương thức trừng phạt vô cùng đặc biệt, cường hãn mà có lực, làm cho
người ta trầm luân thật sâu.
Nghĩ đến đây, Điền Mật Nhi không nhịn được mà mặt hồng tim đập, lấy cốc nước trái cây uống một hơi.
"Bên ngoài nắng chói quá, con mau trở vào nhà đi. Để cho hai cha con nhà này tự giày vò đi, bọn họ thật là rảnh rỗi, mua sẵn có phải tốt hơn không,
hình thức đẹp, lại không đắt còn thực dụng nữa. Cần gì phải làm khổ bản
thân thế này chứ" Bà Phương Di buồn bực nói một tràng, thấy cô khát nước thành ra như vậy, còn tưởng rằng ánh mặt trời quá gay gắt, người mang
thai người lại thường có máu n