
nhân đặc chủng, có tính
cảnh giác cực kỳ cao.
Một ngày kia, khi Triệu Phương Nghị đi dã ngoại tập huấn trở lại, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn dư lại một đôi mắt còn có thể nhìn ra là con người. Nhà tắm mở nước nóng để mọi người có thể thoải mái dễ chịu tắm
rửa sảng khoái. Dương Chính ủy cũng tham gia náo nhiệt, cũng đi bôi bọt
xà phòng khắp người, một đám đàn ông trần như nhộng trong hơi nước mông lung ca hát nói chuyện phiếm hỗn tạp trò hề gì cũng đều có.
Dương Chính ủy cũng ăn mặc giống mọi người, rất không thích hợp làm công tác
tư tưởng chính trị, cùng với các đại gia hỏa kia thảo luận về cô gái ở
trong cửa hàng của thôn dưới chân núi như thế này như thế kia. Bàn luận
vô cùng hăng say, sau đó vỗ vào bả vai của Triệu Phương Nghị bảo anh
cũng nên phát biểu một chút ý kiến liền bị anh gào lên một tiếng ‘ Cút
’ đuổi đi.
Chợt Dương Chính ủy hình như phát hiện ra cái gì đó,
lại gần phía sau lưng của anh nghiên cứu, rồi cười □ nói: "Không ngờ em
dâu nhìn hiền thục nho nhã mà lại nhiệt tình như vậy !"
Triệu
Phương Nghị đều không thèm để ý, bị người ta ngay trước mặt châm chọc
một chuyện thầm kín như vậy, còn không ít binh lính vẫn chưa có tắm xong đều đang □ chỉ chỉ chõ chõ vào anh. Trên mặt lập tức không nén được
giận giữ: "Tất cả tập hợp ! ! Trong một phút nhanh chóng chuẩn bị, cấp
tốc mang vũ trang chạy việt dã năm mươi cây số, mục tiêu là đỉnh núi
3321, lên đường!"
Cái gì gọi là vui sướng khi người gặp họa, đúng là nhạc cực sinh bi*. . .(*: Có nghĩa là vui quá hóa buồn )
Cuối năm, thành tích của Điền Mật Nhi vẫn xuất sắc như trước đây, tất cả các môn thành tích đều đạt loại ưu, vì vậy đã đạt được học bổng của khoa.
Trước khi nghỉ hai ngày, chủ nhiệm khoa gọi cô lên, hỏi: "Sinh viên Điền Mật, hiện tại có một việc làm thêm ngoài giờ lại còn có một đoàn du
lịch người Pháp đến để khám phá các phong tục của nước mình, mặc dù
trong dịp năm mới sẽ làm kỳ nghỉ của em ngắn lại, nhưng lần này cũng là
cơ hội khó có được để trau dồi kinh nghiệm. Xét thấy thành tích của em
cùng với khả năng giao tiếp tiếng Anh ưu tú, tôi mới đề cử em, hi vọng
em có thể quý trọng cơ hội này!"
Điền Mật Nhi vừa nghe nói dĩ
nhiên là đồng ý, nửa học kỳ chỉ học trên sách vở, không có cơ hội để
thực hành. Hiện tại ở trong nước Lưu học sinh (Sinh viên đến Trung Quốc du học) còn chưa nhiều, muốn tìm cơ hội để học hỏi lẫn nhau quá khó khăn, tiếng Anh còn dễ nói, chứ tiếng Pháp cũng không phải muốn tìm là được, tiếng
Arab thì lại như mây bay trên trời rồi.
Chủ nhiệm khoa lại dặn dò cô, đoàn du lịch này có các thành viên rất đặc biệt, cho nên mới không
dùng phiên dịch viên bên ngoài, sợ hành vi cá nhân của phiên dịch sẽ ảnh hưởng hình tượng quốc tế của nước Z. Điền Mật Nhi có chút thông suốt,
hướng dẫn du lịch phần lớn đều kiếm tiền từ tiền boa của khách du lịch,
vì vậy bọn họ mới tìm đến sinh viên đại học đơn thuần như bọn cô. Tống
Kha tuy thành tích cũng rất ưu tú, nhưng xét về ưu thế trời sinh
dáng dấp của cô xinh đẹp hơn cho nên mới được chọn.
Cám ơn chủ
nhiệm khoa xong, lấy được địa chỉ dừng chân của đoàn du lịch còn có
cả điện thoại của trưởng đoàn nữa. Ngày hôm sau cô ăn mặc quần áo và
giầy thoải mái nhưng vẫn đúng mực, đến khách sạn Bắc Kinh tìm đội trưởng Injoux. Injoux là khởi hành cùng với đoàn từ Pháp đến nước Z, còn nói
được một chút tiếng Trung, nhưng cũng có lúc râu ông nọ cắm cằm bà kia,
nên thường gây ra chuyện cười. Có chút giống như thuyết minh trong
truyện tranh luôn tỉnh lược các bộ thủ nên một từ không diễn đạt đủ
ý được.
Điền Mật Nhi tận lực dùng tiếng Pháp để giao tiếp với
bọn họ, nếu từ nào thật sự không biểu đạt được sẽ dùng tiếng Anh để thay thế, người Pháp hầu hết đều kiêu ngạo, luôn cho rằng ngôn ngữ của
nước bọn họ ưu nhã nhất trên thế giới. Mặc dù tiếng Anh Điền Mật Nhi so
với tiếng Pháp nói hay hơn, nhưng bọn họ đều tình nguyện đoán ý một lát
và cũng nguyện ý nói chuyện với cô bằng tiếng Pháp.
Chuyến đi thứ nhất đương nhiên là phải đi Cố Cung rồi, lại còn hẹn sáng ngày thứ hai
đi xem kéo cờ, tất nhiên phải để cho nhóm người nước ngoài này biết đến
đội quân danh dự của nước mình, để cho bọn họ biết người nước Z là như
thế nào. Giống như người làm quân tẩu như cô, cảm thấy niềm tự hào về tổ quốc mình tăng cường không ít!
Tiếp đó là đến Di Hoà Viên, Vạn
Lý Trường Thành, Thiên Đàn, Mười ba Lăng, Hương Sơn. . . . Mấy ngày bắt
đầu vẫn là đi tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng này, trong
đoàn có một vị đã có thâm niên đi du lịch nên sau khi thân quen cới Điền Mật Nhi liền thương lượng muốn đi đến chỗ đặc sắc một chút, ví dụ như
đồ ăn vặt chẳng hạn!
Vậy thì liền đi, cô lại dẫn nhóm người ngoại quốc này đên Tây Thành, Đông Thành đi bát phố, dạ dày, sữa đậu nành,
xíu mại, bánh nướng không vừng, nước chat nấu, canh dê, bánh bột lọc,..
Các cửa hàng thủ công mỹ nghệ, cửa hàng quần áo truyền thống, các phường biểu diễn nghệ thuật, nếu người ngoại quốc có yêu cầu, cô cũng không
thể ngăn người ta lại được. Vì vậy cô vô cùng mừng rỡ cho những người