
dân kia có thể kiếm được tiền rồi, khi dẫn bọn họ đến những chỗ này căn
bản cũng không cần khuyên, chính bọn họ không nhịn được liền móc tiền
túi của mình ra rồi.
Bắt đầu bọn họ còn có chút không tin tưởng
Điền Mật Nhi, sau lại phát hiện cô nói giá cả rất hợp lý, hơn nữa cũng
tận lực dùng tiếng Anh để cho bọn họ tiêu dùng rất chuẩn mực. Lễ mừng
năm mới đến cô thuê cho bọn họ một tứ hợp viện, sau đó trang trí nhà
cửa, dán cả câu đối, rồi làm cả bánh chẻo nữa, làm cho bọn họ có thể cảm nhận được hết các tư vị đón năm mới ở nước Z là như thế nào . Lúc gần
đi tất cả mọi người rất không nỡ khi phải chia tay với cô sinh viên nhỏ bé, tặng cho cô một món quà, còn giữ cả phương thức liên lạc của cô
nữa, nói rằng khi tới nước Z còn có thể đến tìm cô.
Quà của bọn
họ tặng cô rất tinh xảo, là một chiếc vòng cổ bằng pha lê rất đẹp. Còn
tiền lương của cô thì được thanh toán theo giờ, một năm này cô sống rất cần kiệm nên cũng không tốn nhiều tiền, còn muốn buôn bán kiếm một
khoản, từ đó càng kích thích động lực kiếm tiền của Điền Mật Nhi kích,
cảm giác thấy tiền trong túi phình ra cũng thật không tệ.
Cô mua
cho cha mẹ mình và cha mẹ chồng mỗi người một cái áo lông cừu, thân thể
của Triệu Phương Nghị rất tốt nên không thích mặc quần bông vì vậy cô
mua cho anh một cái quần bằng lông lạc đà, cũng mua cả quà tặng cho ông
cụ và hai bác trong nhà nữa.
Vào lễ mừng năm mới Triệu Phương
Nghị phải trực nên không thể về nhà, Triệu Quốc Đống và Phương Di cũng
về đây đón năm mới, tính toán trước khi đi đến chỗ họ hàng thăm hỏi một
chút.
Triệu Quốc Lương năm nay được bình xét không tệ, lại được
cấp trên quan tâm nên có thể sang năm liền được thăng chức. Ông tính
toán muốn cho hai người em của mình cũng trở về đây, bọn họ ở bên ngoài
cũng đã nhiều năm rồi, anh em như thể chân tay, hiện tại ông đã lên
chức, cũng có thể chăm sóc cho các em của mình, mà hai chú em trở lại
cũng có thể giúp đỡ được ông rất nhiều.
Ông cụ Triệu trong lòng
cũng có tính toán, một trong hai anh em trở lại thì còn tạm được, trứng
gà không thể đều đặt ở trong cùng một cái giỏ đạo lý này ông
hiểu***** nhất, làm thế nào cũng không thể khiến người bê cả ổ được.
Bây giờ nhìn cảnh tượng này, không chừng ngày nào đó lại chẳng ngã đau,
chính trị, không phải thứ đáng tin được.
Triệu Quốc Đống trước
đây cũng muốn quay trở về, hiện tại con trai và con dâu cũng đều ở thủ
đô, tá túc ở tại nhà bác cả cũng không nên kéo dài quá, cho nên liền
muốn trở về rồi . Nhưng ông cụ Triệu lại muốn cho người con thứ ba trở
lại, lão Tam ở bên ngoài không được như ý, ở thành phố kia thế lực ngập
trời, kinh doanh mấy năm cũng không thấy phát triển mấy, trừ phi bọn họ
thông đồng làm bậy. Con trai thứ hai lại không giống như thế, ở chỗ đó
hai năm qua cũng đã có mối quan hệ với các cơ quan viên chức rồi, bây
giờ còn có Lý gia ủng hộ, dựa vào bản lãnh của chính mình leo lên trên
cũng không tốn sức mấy.
Nghe ông cụ an bài, Triệu Quốc Đống nhất
định không phục, ông cụ làm vậy chính là thiên vị, chuyện gì cũng nghĩ
con trai út của ông đầu tiên. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy ở chỗ này chờ
đợi là không được rồi vì vậy thu xếp ngày mai trở về thuận tiện đến nhìn xem con trai mình một chút.
Tính của ông cụ cũng rất bướng bỉnh, không nghe giải thích, vừa nhìn thấy mặt mũi của con trai liền cảm thấy không ưa, muốn cho nó liền cút nhanh lên một chút, cũng không có ai
thèm ngăn cản.
Triệu Quốc Đống bảo Điền Mật Nhi lập tức thu dọn
đồ đạc, đừng ở chỗ này không khéo lại bị người ta khinh bỉ đã vậy lại
còn phải phục vụ nữa. Con dâu chịu khó, trong mắt lúc nào cũng có việc,
chỉ cần nó ở nhà thì mọi việc trong ngoài, nấu cơm dọn dẹp phòng đều đảm đương hết. Ở nhà thì cũng không có cảm giác gì nhưng khi tới nhà người
khác nhìn con dâu mình làm việc lại cứ có cảm giác bị người ta khi dễ.
Phục vụ ông cụ thì cũng không nói làm gì, chuyện tốt kia cũng được chị dâu
thêu dệt khắp nơi ý tốt của chị ấy ông cũng biết, nhưng đoán chừng đứa
nhỏ này ở đây cũng không được tự do tự tại cho lắm. Triệu Phương Nghị
cũng là người không muốn nhìn sắc mặt của người khác mà hành động nên
tết nguyên đán cũng không trở về đoán chừng cũng là không muốn phiền
toái đến người ta, việc này so với việc đến nhà người ta chúc tết không
giống nhau.
Dù sao trong nhà cũng có tiền, không bằng mua một cái nhà nhỏ, Điền Mật còn phải ở nơi này học bốn năm, nếu khi tốt nghiệp
không muốn ở thủ đô phát triển thì bán đi cũng không thua thiệt.
Ngày hôm sau cũng không có đến chỗ của Triệu Phương Nghị, dẫn theo Điền Mật
Nhi đi khắp mọi nơi gần trường học để tìm nhài. Mua nhà cũng là chuyện
tốt, ổn định cũng không thua thiệt gì nên dĩ nhiên là cô rất ủng hộ. Hơn nữa ở nhờ nhà người ta quả thật có chút bất tiện, không bằng ở nhà của
mình được tự do tự tại, hơn nữa nhà bác cả lại ở quân khu đại viện, cách trường học có chút xa, gác cổng lại nghiêm ngặt, nếu không phải người
bên trong những hộ gia đình thì mỗi khi ra vào đều phải đưa giấy tờ để
kiểm tra, làm cho người ta thấy rất mệt mỏi. Chủ y