
uyết bắt tôi phải lên tiếng lần nữa mới chịu bỏ qua.
- Anh không có nhẫn, không hoa, không rượu vang, lại còn mặc quần áo ngủ nữa… có ai cầu hôn như thế không?
- Nhẫn à… có, anh có mua, em chờ một lúc!
Tôi trợn mắt kinh ngạc nhìn Ngô Giang tức tốc chạy về phòng, lục tung cả vali rồi mang ra một chiếc hộp bọc nhung.
Thì ra anh ấy đã có chuẩn bị từ trước, không phải là cầu hôn bộc phát.
- Diệp Thư, em có đồng ý lấy anh không? Anh không giàu có, hiện tại
cũng chỉ có một căn nhà, công việc không phải kiếm được rất nhiều tiền
nhưng chắc chắn em sẽ không phải sống khổ cực. Nếu em lấy anh, em sẽ có
quyền sở hữu một nửa tài sản của anh, tiền lương của anh sau này cũng do em quản lý. Anh biết làm việc nhà, lúc ngủ không ngáy to, không nghiện
rượu bia… Anh không nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng có hút một chút… thôi
được, anh sẽ bỏ luôn cả thuốc lá.
Tôi nhìn chiếc nhẫn cầu hôn trong hộp mà Ngô Giang cầm trên tay.
Thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế, viên kim cương sáng lấp lánh được
đặt giữa một bông hoa…
Khoé mắt không hiểu sao lại ẩm ướt, tôi vừa sụt sịt vừa nhanh chóng lau nước mắt.
- Em sao thế, đừng khóc!
- Có ai như anh không, hai lần đều cầu hôn trong nhà bếp. –Thật ra
tôi không muốn trách móc Ngô Giang, chỉ là quá xúc động, không biết phải diễn tả thế nào.
Ngô Giang lúng túng vò tóc.
- Được rồi, em đừng khóc, giờ anh sẽ đi đặt nhà hàng!
Tôi vội giữ Ngô Giang lại.
- Hôm qua anh còn cắn em nữa.
- Hả, anh đã xin lỗi rồi mà, thôi được, nếu em còn tức giận thì cắn lại anh đi!
Ai cắn anh làm gì chứ! Tôi mím môi cố nín cười, kiễng chân hôn lên môi Ngô Giang, trịnh trọng nói:
- Xét thấy anh rất có thành ý, điều kiện đưa ra không tồi, thôi thì em chịu thiệt thòi vậy. Ngô Giang, em đồng ý lấy anh.
Tôi nghĩ số phận của tôi thật sự không thể thoát khỏi cảnh được cầu hôn trong nhà bếp. Tiểu thuyết đúng là thứ không đáng tin.
Mà thật ra trọng điểm không phải ở nhà bếp, nhà hàng hay là bãi biển… Quan trọng là người đàn ông cầu hôn bạn có yêu bạn không, bạn có yêu
anh ta không. Nếu đáp án là có thì nhà bếp hay nhà hàng có gì khác nhau?
Khi mới chuyển đến căn hộ này tôi đã thầm nghĩ lúc hàng cây hoa anh
đào nở khung cảnh sẽ rất đẹp, vì thế mà tôi luôn trông chờ đến mùa xuân. Nhưng khi hoa anh đào nở thật thì tôi lại không chú ý. Mãi đến tận bây
giờ, nhìn ra bên ngoài mới thấy cả con đường đã ngập tràn sắc hồng của
hoa.
Sau khi Ngô Giang cầu hôn tôi, cuộc sống chung sau đó của chúng tôi
rất hài hoà. Về phần đăng kí kết hôn tôi vẫn hơi lo lắng, tuy rằng Ngô
Giang không có ý định quay lại nhà họ Ngô nhưng anh ấy cũng không thể
chiến tranh với bố mẹ mãi được. Bố anh ấy chắc chắn không chấp nhận tôi, lại còn đứa bé trong bụng Phan Ý An nữa, nói thế nào cũng rất phiền
phức.
Ngô Giang biết tôi còn phân vân nên không thúc ép, tay phải vừa lành
là anh ấy bắt đầu trực tiếp tham gia công việc ở công ty với mấy người
bạn, cũng giới thiệu tôi với bạn bè mình. Tôi hiểu ý của Ngô Giang, Ngô
Giang muốn khẳng định với mọi người thân phận của tôi, cũng tỏ rõ sự
nghiêm túc và tôn trọng của anh ấy với tôi.
Hầu hết bạn bè của Ngô Giang đều khá thân thiện, hôm tôi và mấy người bạn của Ngô Giang cùng ăn cơm ở nhà hàng, một người trong số họ đột
nhiên nhắc đến Ưng Long, ngay lập tức Ngô Giang lạnh lùng nói: “Không
cần gọi điện, tôi không muốn cậu ta đến đây!”
Không khí vui vẻ trên bàn cơm liền chùng xuống, mọi người đưa mắt
nhìn nhau, sau đó có người nhanh chóng lái câu chuyện theo hướng khác để làm nóng không khí.
Mấy ngày trước Ngô Giang về nhà, trên mặt và bụng có vài vết bầm tím, tôi hỏi thì anh ấy nói qua đường không cẩn thận bị xe đụng, rõ ràng là
nói dối, xem ra anh ấy và Ưng Long đã đánh nhau.
Ngô Giang chưa từng kể nhiều về quan hệ giữa mình và Ưng Long nhưng
tôi có thể đoán được họ rất thân thiết, nếu không thì vào thời điểm anh
ấy rời khỏi thành phố H đã không nhờ Ưng Long để ý đến tôi.
Khi tôi kể lại chi tiết những việc xảy ra lúc chúng tôi xa nhau, Ngô
Giang không nói ra miệng nhưng chắc chắn anh ấy đã nghi ngờ Ưng Long.
Nếu hai người họ xô xát với nhau thì nghi ngờ trước đây của tôi có lẽ
đúng. Ưng Long đã cố tình để tôi hiểu lầm Ngô Giang, nhưng vì sao anh ta phải làm vậy?
Tôi đem chuyện này hỏi Ngô Giang, anh ấy chỉ nói đơn giản: “Sau này
em hãy hạn chế tiếp xúc với Ưng Long hết mức có thể. Anh không bạn bè gì với cậu ta nữa.”
Biết là không thể cạy miệng được Ngô Giang nên tôi đành nghe theo lời anh ấy. Thời gian sau thỉnh thoảng tôi có thấy Ưng Long ở vài nhà hàng
hoặc khách sạn, mỗi lần lại đi cùng một cô gái khác nhau. Điểm chung là
bọn họ đều trẻ đẹp và thân hình bốc lửa. Mỗi lần như thế tôi đều tránh
chạm mặt anh ta, vốn dĩ anh ta và tôi đã không có ấn tượng tốt đẹp gì,
giờ lại thêm cả chuyện với Ngô Giang, dù sao tôi cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán với xã hội đen. Tôi chỉ thương cảm cho Phạm Linh, không biết
khi nào cô ấy mới thoát khỏi anh ta.
Cuộc sống hiện tại khiến tôi rất thoải mái, tôi nghĩ ông trời cảm
thấy tôi sống tốt quá lâu, sợ tôi thấy nhạt nhẽo nên