
iểu cảm của hai người đó.
Thuỵ Du rưng rưng nước
mắt, bàn tay đưa lên định chạm vào mặt Cao Phi lại buông xuống, cắn môi, hơi
cúi mặt, đưa tay lên bụm miệng… Khả năng bày tỏ của Thuỵ Du đúng là phong phú,
chỉ vài động tác đã điềm đạm đáng yêu, khiến người ta thương tiếc không thôi.
Tôi mà là đàn ông chắc cũng bị cô ta khiến cho hồn xiêu phách lạc, có điều tôi
sẽ cố gắng để không bị cô ta làm mắc bệnh não tàn như Cao Phi.
Nghĩ lại thì từ thời phổ
thông cô ta đã giỏi nhất trò yếu đuối khiến người ta thương tiếc. Mỗi lần đến
phiên cô ta trực nhật là lại có người làm giúp. Mà kể cũng buồn cười, trường
tôi học khi đấy phụ huynh nhất trí đóng tiền thuê người quét lớp lau dọn, đến cả
giẻ lau bảng trước buổi học cũng có lao công giặt sạch rồi mang vào. Trực nhật
của bọn tôi gọi thế cho nó văn vẻ thôi, chứ thật ra là chạy lên xoá bảng rồi chạy
về chỗ, thế mà vẫn có người sợ Thuỵ Du mệt mỏi nên làm thay cô ta.
Thật ra nói thế cũng
hơi oan uổng Thuỵ Du, cô ta có nhờ đâu, toàn là người ta tự nguyện đấy chứ. Đám
con gái trong lớp cũng hay nói xấu sau lưng cô ta, bảo cô ta giả tạo này nọ.
Theo ý kiến của tôi thì người đẹp xưa nay vẫn hay bị ghen tỵ. Giả sử cho các cô
gái lựa chọn làm một người xinh đẹp như tiên nữ nhưng thường xuyên bị hội ngồi
lê đôi mách bàn tán sau lưng hay làm một người nhan sắc tầm thường, tham gia
làm thành viên hội ngồi lê đôi mách đi nói xấu người đẹp. Tôi thì tôi không biết
ai khinh thường cái đẹp bên ngoài mà chọn cái thứ hai chứ tôi dứt khoát chọn
cái số một.
Tất nhiên nếu đứng trên
vị trí một người đã từng làm bạn với Thuỵ Du mà nói, tôi thà chơi với người
không bao giờ phân biệt nổi sự khác nhau giữa màu tím đậm và tím nhạt, không biết
kẻ mắt cho ra hồn… còn hơn là có đứa bạn xinh đẹp nhưng phản trắc như cô ta.
Thôi được, dù chẳng
thích lắm nhưng tôi phải thừa nhận nội dung tốt vẫn hơn bề ngoài tốt.
Tôi suýt thì nhảy dựng
lên khỏi ghế, Thuỵ Du bật khóc nức nở rồi chạy lên xe đi mất. Sao lại thế, phải
là một màn hội ngộ cảm động chứ, còn chưa ôm hôn cơ mà, sao cô ta lại bỏ đi?
Trời ơi, Cao Phi chết
tiệt, anh ta giở bộ mặt lạnh lùng đó ra cho ai xem, anh ta muốn quyến rũ Thuỵ
Du quay về cơ mà. Cứ thế này thì tôi sẽ phải chết già trong nhà anh ta mất! Còn
đâu là tuổi thanh xuân của tôi.
Cái gọi là mất đi rồi mới
nuối tiếc hoàn toàn thể hiện hết sức rõ ràng ở Cao Phi. Thuỵ Du đi rồi anh ta
liền đứng im như tượng nhìn theo xe của cô ta. Nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn mãi…
Do không dám tuỳ tiện
phá vỡ không gian hồi tưởng của lãnh đạo nên tôi đành im lặng ở trên xe nhìn điện
thoại. Sau khi tôi chờ đến sắp mọc rêu mốc thì Cao Phi mới nhúc nhích người, đi
mở cổng rồi lái ô tô vào sân.
Anh ta không nói, tôi
cũng không hỏi. Theo kinh nghiệm đọc
ngôn tình của tôi thì cái đầu đất của Cao Phi hiện giờ còn bận bịu một đống suy
nghĩ lằng nhằng giữa yêu và hận.
Tình tiết câu chuyện của
Cao Phi và Thuỵ Du khó đoán quá, làm tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ diễn biến thế nào.
Tôi còn đang đợi Cao Phi vô tình phun ra chút ít tin tức để tôi còn đoán mò nốt
nội dung chưa nghe được thì anh ta lại giở bộ mặt lạnh te không cảm xúc ra lệnh
cho tôi.
- Hôm nay
em ngủ sớm đi, đừng có thức khuya quá, mai phải chụp ảnh!
Tôi định mở miệng rồi lại
thôi, nhanh chóng gật đầu rồi về phòng, để anh ta yên tĩnh ở phòng khách.
Thật ra thì tôi muốn
nói là bây giờ còn chưa đến sáu giờ chiều, đi ngủ có phải hơi sớm không? Nhưng
tâm tình Cao Phi không vui, tốt nhất là không nên chọc vào.
Trở về phòng, không bị
thứ gì phân tán tư tưởng tôi lại nghĩ đến Ngô Giang. Lúc đấy anh ấy không đuổi
theo, cũng không nói gì, chỉ đứng cô độc ở đấy.
Điện thoại của tôi có
chuông báo tin nhắn, số trên màn hình là số điện thoại Ngô Giang dùng trước đây
khi ở thành phố H.
Anh ấy gửi tin nhắn cho
tôi. Để làm gì, anh ấy muốn nói gì? Tôi không biết, chưa bao giờ tôi đoán được
suy nghĩ của anh ấy.
Chuông báo tin nhắn tiếp
theo lại vang lên.
Tôi ngồi im nhìn không
chớp mắt vào màn hình, cứ thế đến tin nhắn thứ năm mới dừng lại.
Có nên xem không?
Hai tiếng nói thay nhau
ầm mĩ trong đầu tôi.
Xem đi, xem anh ấy định
nói gì. Biết đâu tất cả chi là hiểu lầm thì sao?
Không nên xem, đã rõ
ràng đến thế rồi. Mà có là hiểu lầm thì sao, chẳng quay lại được nữa!
Tôi lắc đầu, cố gắng
bình tĩnh. Không biết vì sao cái đầu lạnh lùng tỉnh táo của tôi hễ đụng đến Ngô
Giang là rối tung lộn xộn.
Tôi bấm vào xem tin nhắn.
“ Anh muốn gặp em!”
“Diệp Thư, anh chờ em ở
công viên Mùa thu vàng, chỗ chúng ta gặp lại nhau.”
“Không gặp không về.”
“Anh không để em kết
hôn với người khác đâu!”
“Cho dù tuyên án tử
hình cũng phải cho bị cáo biết lý do đúng không? Em không nói gì hết đã đẩy anh
xuống địa ngục, anh không chấp nhận.”
Tôi nhìn đồng hồ, bảy
giờ tối. Nếu tôi không nhầm thì chẳng có công viên nào mở cửa đến tận bây giờ,
chắc Ngô Giang sẽ không ngớ ngẩn đến nỗi ngồi lại luôn trong đó chứ?
Có lẽ tôi nên đi ăn tối,
như thế sẽ không suy nghĩ đến anh ấy nữa. Lúc tôi xuống phòng bếp t