
hải cười hạnh phúc hay là e lệ ngượng ngùng, phải
nhìn chồng cô tràn ngập tình cảm chứ, sao cô cứ nhìn lung tung xung quanh làm
gì hả? Ở đây chồng cô là người đàn ông đẹp trai nhất rồi, không cần chú ý ai
khác đâu! –Mặt nhiếp ảnh gia đã đỏ gay như con gà chọi, chắc ông ấy bị tôi và
Cao Phi làm tức điên rồi.
Tôi thở dài quay sang
nhìn Cao Phi. Thuỵ Du ơi là Thuỵ Du, tối qua đã lên facebook ngụ ý khiêu khích
rõ ràng như thế rồi mà chẳng lẽ hôm nay cô ta không đến à? Cô ta thích nhất là
tranh cướp thứ gì của người khác cơ mà.
-
Quàng tay lên cổ chú rể đi, hai người nhìn nhau đắm đuối vào!
Tôi cũng không định làm
người chụp ảnh tăng huyết áp vì tức giận nên chủ động phối hợp, vòng tay ôm lấy
cổ Cao Phi.
Cao Phi hơi cứng người
lại, anh ta nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười.
- Đúng
rồi, chú rể biểu cảm rất tốt. Cô dâu cười đi nào!
Cái này giống y như
đóng phim, tôi và Cao Phi là diễn viên còn ông chú chụp ảnh đóng vai trò làm đạo
diễn, nghĩ thế nên tôi không tự chủ bật cười.
Trong lúc tôi đang
không tập trung thì Cao Phi bất ngờ áp sát mặt tôi. Mùi nước hoa từ tinh dầu vỏ
cam quanh quẩn bên cạnh khiến tôi thất thần.
Cảm giác mềm mại trên
môi truyền đến, máu trong người tôi dường như đông lại.
Tôi kinh hãi trợn mắt
nhìn Cao Phi, anh ta… anh ta… lại dám hôn tôi?
- Tuyệt,
đẹp lắm, rất tự nhiên!
Tự nhiên cái con khỉ,
đây là tự ý xâm phạm thân thể của người khác! Cao Phi phát bệnh thần kinh rồi,
đáng lẽ tôi nên báo cho viện tâm thần mang anh ta đi để khỏi gây nguy hiểm cho
xã hội.
Tôi vô tình nhìn vào tấm
gương lớn trong đại sảnh. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp mặc váy xanh phản chiếu
trong gương, bởi vì cô ta đứng phía sau lưng nên lúc nãy tôi không nhìn thấy,
có điều Cao Phi hẳn là thấy rất rõ.
Thảo nào anh ta bất ngờ giở trò quỷ, tôi cứ tưởng anh ta bị điên.
Thì ra Thuỵ Du đã đến.
Tôi tự nhiên ghé sát
tai Cao Phi thì thầm.
- Anh
hài lòng với bất ngờ này chứ?
Cao Phi lạnh lùng cười,
bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt tôi.
- Cảm
ơn em, tôi rất hài lòng!
Tôi quan sát biểu hiện
của Thuỵ Du từ tấm gương. Cô ta cắn môi, quay mặt đi như đang khóc, sau nửa
phút thì bỏ chạy.
Tôi và Cao Phi ngay lập
tức rời nhau. Cao Phi dợm bước đuổi theo Thuỵ Du nhưng không hiểu sao bỗng đứng
lại.
- Tôi…
có nên đuổi theo cô ấy không?
Tham khảo ý kiến của
tôi à? Theo tôi thì không, cứ để cô ta hưởng thụ cảm giác bị bỏ rơi, như thế
sau này mới dễ bắt cô ta lại, phải cho cô ta thấy chỉ có Cao Phi mới cho cô ta
một đám cưới danh chính ngôn thuận, đây là thứ mà phụ nữ nào cũng muốn nhưng
Cao Vũ lại không thể cho.
Nhưng mà trong phim rất
hay có cảnh nhân vật chính bỏ chạy vì kích động, qua đường bị xe đâm chết. Eo
ôi, xem nhiều phim quá làm tôi lại tưởng tượng linh tinh rồi!
- Anh
cứ nên đuổi theo đi, đề phòng Thuỵ Du lái xe không cẩn thận.
Ánh mắt Cao Phi hơi tối
lại.
- Được,
vậy em ở đây chờ tôi. Một lúc nữa tôi sẽ quay lại!
Cái gì, còn quay lại hả?
Hôm nay diễn kịch chưa đủ sao?
Tôi thản nhiên kiếm cái
ghế ngồi xuống, ngược lại cả ông chú chụp ảnh, người phụ việc và trang điểm đều
đang nhìn tôi tò mò.
- Chồng
cô đi đâu vậy? –Ông chú chụp ảnh cau mày hỏi tôi.
- Chú
chịu khó chờ một chút, anh ta đi gặp bạn gái cũ, một lúc nữa sẽ về.
- Cái
gì? –Cả ba người đồng thanh hô lên, thật là ăn ý trong công việc.
Cô gái trang điểm có vẻ
thông cảm với tôi, nhẹ nhàng nói.
- Chị
đừng buồn, chắc chồng chị và cô ta không có gì đâu.
Làm ơn đi người đẹp, nếu
Cao Phi và Thuỵ Du không có gì thì tôi mới phải lo lắng đấy, tốt nhất là họ có
gì đi, thế tôi mới mau chóng được giải thoát.
Ông chú chụp ảnh lên tiếng
chất vấn tôi.
- Cô cứ
để chồng cô đi như thế à? Nếu là vợ tôi thì bà ấy sẽ túm tóc con bé kia mà cho
nó mấy cái tát luôn ấy.
Chú ơi chú bà tám quá
đi, chú định khuyên cháu đi đánh ghen chắc!
Tôi ngồi một lúc thấy
hơi chán liền ra ngoài vườn hoa của khách sạn đi dạo. Bước từ trong ra ngoài
nhiệt độ thay đổi đột ngột làm tôi lạnh run người. Ngớ ngẩn thật, tôi mặc cái
váy cưới mỏng manh lại còn hở lưng hở ngực, không mau chóng đi vào sẽ chết vì
rét.
Đột nhiên một chiếc áo
vest đen của nam giới khoác lên người tôi. Hơi thở ấm áp quen thuộc phả lên gáy
làm tôi không nén được rung động.
- Đi theo
anh! –Ngô Giang lạnh lùng nói, không đợi tôi trả lời đã kéo tay tôi.
Tôi giằng tay mình khỏi
Ngô Giang, lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.
- Anh
muốn làm gì?
- Anh
chỉ muốn nói chuyện với em.
- Tôi
không có chuyện gì để nói với anh.
Ngô Giang đi về phía
tôi, không chút nào che giấu sự tức giận. Tôi hoảng hốt lùi thêm mấy bước tới
khi lưng chạm vào tường. Ngô Giang ngay lập tức vây tôi lại trong hai cánh tay
của anh ấy.
- Em
không có chuyện gì để nói à? –Ngô Giang gằn lên từng tiếng. –Em mặc kệ anh chờ
cả đêm bên ngoài, sáng nay còn vui vẻ đi chụp ảnh cưới với Cao Phi. Diệp Thư,
trước khi anh đi em đã nói sẽ đợi anh quay lại, vậy mà anh chưa về em liền nhận
lời lấy người khác, có phải em thấy anh rất ngu ngốc, rất dễ lừa không?
Tôi hí