
chưa lâu, trước mắt Phùng Ki cô ta lại lộ ra cảm xúc
không thể che giấu.
Cô trương ra địch ý,
khiến Thiệu Tình biết, Phùng Ki đối với chính mình còn có một chút tình cảm,
bằng vào tình cảm đó, có lẽ sẽ cho cô một chút lợi ích, ít nhất, chuyện em trai
cô có thể giải quyết tương đối hoàn mỹ. (tim mụ này đúng là đen
như đáy nồi, :(, hừ, ta khinh)
Nghĩ đến đây, Thiệu Tình
đứng lên, dùng ngữ khí rất thân thiết quen thuộc chào hỏi: "Manh Manh, đã
lâu không gặp..." Ánh mắt Manh Manh liếc qua Ki ca ca cảnh cáo, bĩu môi
miễn cưỡng tràn ra một nụ cười tươi, nói: "Thiệu tỷ tỷ vẫn khỏe." Sau
đó, trực tiếp bỏ qua Thiệu Tình, đem bình thuỷ trong tay để lên trên bàn ở đầu
giường: "Ki ca ca, đây là canh bồ câu, em tự tay hầm! Trên tay người ta
đều bị nóng đỏ..." Nói xong, giơ tay đưa tới trước mắt Phùng Ki.
Phùng Ki cầm tay cô cẩn
thận xem xét thật kỹ, trên tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn có một khối hồng, không
khỏi nhíu mày: "Sao lại không cẩn thận như vậy." nhẹ nhàng thổi thổi,
hỏi cô: "Còn đau không?" Tiểu nha đầu nháy mắt mấy cái, gật gật đầu:
"Ki ca ca đem canh này uống hết, mới không để em tự tay nấu, còn ngàn dặm
xa xôi mang đến đây bị thất vọng."
"Ngàn dặm xa
xôi?" Phùng Ki bật cười, yêu chìu chỉ chỉ cái trán của cô. Hành vi hai
người thân mật như vậy, ba năm lại nhìn thấy, Thiệu Tình vẫn cảm thấy rất chói
mắt như cũ, đứng lên tùy tiện tìm lấy cớ đi ra ngoài.
Đứng ở ngoài phòng bệnh,
Thiệu Tình nhắm mắt, nhắm mắt lại cũng có thể nghe thấy thanh âm Phương Manh
Manh bên trong, hơn nửa ngày mới mở mắt ra, đi đến cuối hàng lang, miệng Thiệu
Cương ngậm điếu thuốc, ngồi ở trên ghế bên cửa sổ, Thiệu Tình cau mày, đưa tay
tức giận giật lấy điếu thuốc trong miệng anh, ném vào bên trong thùng rác:
"Em còn có tâm tình hút thuốc? Trên lưng mang xử phạt, đời này của em sẽ
bị hủy, em rốt cuộc có biết hay không?"
Thiệu Tình có một em
trai, nhỏ hơn mình tám tuổi, khi cha mẹ già rồi mới có đứa con này, bởi vậy, từ
nhỏ được yêu chiều, em trai này có tài năng âm nhạc, nhưng dù có tài năng mà
không có cơ hội thì cũng bằng không, không thi đậu vào học
viện âm nhạc của tỉnh được, Thiệu Cương suy sút một trận, hút thuốc, uống rượu,
đều học được vào lúc đó.
Về sau cha mẹ không còn
cách nào khác, mới bảo cô thử xem có thể đem em trai vào bộ đội tham gia quân
ngũ hay không, chỉ tiêu tham gia quân ngũ của Thiệu Cương, Thiệu Tình lấy được
cũng không dễ dàng, đúng là lấy được, cũng không ngờ được, chỉ mới một năm liền
xảy ra chuyện lớn như vậy.
Thiệu Tình trong lòng chỉ
tiếc rèn sắt không thành thép, Thiệu Cương lại không giống như trước phản bác
chị mình, mà nhỏ giọng hỏi một câu: "Chị, việc kia, vừa rồi em thấy em gái
Phùng doanh trưởng đi vào?"
Thiệu Tình liền cảm thấy
sau tai bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạnh, khiến cô không khỏi rùng mình một
cái, cẩn thận đánh giá em trai, nhắc tới Phương Manh Manh, trong mắt Thiệu
Cương hiện lên một loại mãnh liệt không xa lạ.
Thiệu Tình đột nhiên bắt
lấy anh hỏi: "Tiểu Cương, em biết Phương Manh Manh?" Thiệu Cương sửng
sốt một chút, trên mặt có chút xấu hổ: "Cô ấy tên Phương Manh Manh? Không,
em không biết, nhưng mà cô ấy thật sự xinh đẹp lại đáng yêu."
"Xinh đẹp, đáng
yêu?" Thiệu Tình không khỏi cười lạnh một tiếng: "Đó đều là vẻ ngoài,
tóm lại, em cách xa cô ta một chút cho chị, càng xa càng tốt."
Bị ngữ khí của chị mình
dọa sợ, Thiệu Cương bất giác gật gật đầu, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua tình
hình tối hôm đó, lúc ấy trên người Phương Manh Manh phát ra khí thế lạnh thấu
xương, làm người ta khó quên, không biết chính mình còn có cơ hội nhìn thấy cô
hay không...
Không đề cập tới hai chị
em này, lại nói đến Manh Manh, Thiệu Tình đi ra ngoài, Manh Manh mới chu miệng,
nhìn Phùng Ki: "Ki ca ca, anh thật sẽ không giúp em trai cô ấy chứ!"
Phùng Ki tức giận gõ gõ
trán cô: "Em không phải đã nói, anh mà giúp, sẽ không xứng làm quân nhân,
Ki ca ca ở trong lòng em, là người không có nguyên tắc như vậy sao?"
"Đương nhiên không
phải." Manh Manh nở một nụ cười tươi có chút nịnh nọt, trả lời thực ‘chân
chó’, hơn nữa tiến đến trong lòng Phùng Ki làm nũng: "Ki ca ca là tuyệt
nhất, anh minh thần võ..." "Phì..." Phùng Ki bị bộ dáng của cô
chọc nở nụ cười.
Manh Manh hơi hơi cúi
mắt, trong lòng than thở, nếu Thiệu Tình không xuất hiện, cô của cô cũng từng
nói, anh hùng cho dù rất lợi hại, cũng khó qua được ải mỹ nhân, tựa như cha của
cô, lúc trước quả thực là nam nhân giống như thần, gặp gỡ mẹ xinh đẹp nhà cô,
còn không phải trực tiếp xem là đồ ăn, thuần thục, liền đem mẹ cô quẹo vào
Phương gia.
Manh Manh lại nghĩ đến,
Thiệu Tình dáng dấp khá tốt, nhưng so với mình, vẫn là kém hơn, ải mỹ nhân của
Ki ca ca phải là mình mới đúng, sao lại là Thiệu Tình nha!
Ý niệm trong đầu chuyển
tới người này, tiểu nha đầu bỗng nhiên nhớ tới mình sáng sớm đã tỉ mỉ ăn mặc,
thật nhanh rời khỏi người Ki ca ca, lui ra phía sau hai bước, đứng ở chỗ trống
trước giường bệnh, tao nhã thục nữ xoay một vòng: "Ki ca ca, có xinh đẹp
không?"
Ánh mắt Phùng Ki