
tháng, cô hoảng hốt cảm thấy, so với một năm còn dài hơn.
Lúc cô về nhà, buổi tối
quấn quít lấy mẹ xinh đẹp hỏi chuyện tình ba mẹ trước kia, trong mắt cô, Ki ca
ca rất giống ba cô, trong vài chuyện, đều là cái loại nam nhân cương trực,
nhưng ba lại yêu mẹ xinh đẹp, hơn nữa là rất yêu rất yêu, yêu đến tận xương
tủy.
Lúc ấy mẹ xinh đẹp nhà cô
liền nở nụ cười, chỉ chỉ trán của cô: "Nha đầu quỷ nhỏ, muốn hỏi cái gì
trực tiếp hỏi, bày đặt vòng vo." Lúc ấy Manh Manh chui vào trong lòng mẹ,
nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, lúc trước mẹ làm thế nào lại khiến ba yêu mẹ?"
Lúc ấy mẹ xinh đẹp nhà cô
cười lắc đầu: "Mẹ cũng không biết, ngay từ đầu mẹ còn rất sợ ba con, giống
như bá vương, thực phản cảm, không thích ứng, nhưng sau đó trãi qua trận tuyết
lỡ năm ấy, ba con mang theo quân đi cứu hộ, khi đó mẹ mới phát hiện, kỳ thật
rất nhớ ba con ..."
Manh Manh suy nghĩ thật
lâu, cô nhận thấy, cái loại ánh mắt này Ki ca ca tập mãi thành thói quen, hoặc
là nói, trong lòng Ki ca ca, đã có thói quen đem ‘thích’ của cô, trở thành
chuyện bình thường nhất, tựa như cô của cô nói, cô cùng Ki ca ca cần một khoảng
cách thích hợp để đánh vỡ loại thói quen này.
Đúng lúc diễn ra huấn
luyện quân sự, suốt một tháng, Manh Manh chịu đựng, chịu đựng không gặp mặt,
cũng không gọi điện thoại, có vẻ tương đối hữu hiệu, hơn nữa, ngoại trừ khoảng
cách, hôm nay tình cờ anh Sài lại ở đây, anh đứng ở bên ngoài tiểu khu, trên
người bị mưa to đột nhiên tới làm ướt, Manh Manh mới lịch sự bảo anh lên nhà.
Chẳng qua Manh Manh không
nghĩ khéo như vậy lại gặp gỡ Ki ca ca, trên người Ki ca ca rõ ràng mang tức
giận, Manh Manh không chỉ không sợ hãi, ngược lại lòng tràn ngập vui mừng, nhìn
thế nào cũng là biểu hiện ghen tuông.
Trong mắt Manh Manh hào
quang lóe lóe, đây quả thực chính là cơ hội ngàn năm một thuở, Manh Manh căn
bản không sợ vẻ mặt Phùng Ki càng ngày càng âm trầm, ngược lại ánh mắt càng
ngày càng phát sáng, khóe môi nếu Phùng Ki nhìn kỹ sẽ phát hiện, đã hơi hơi
nhếch lên, quả thực chính là một bộ dáng âm mưu sắp đạt thành. (chị
đúng là tiểu yêu tinh nha ^^, anh đã chính thức sụp hố rồi ^^)
Cửa toilet từ bên trong
đẩy ra, Sài Tử Hiên đi ra, trên thân mặc áo sơ mi quân trang của Phùng Ki, áo
chỉ cài vài nút, có một loại đẹp trai cẩu thả, Phùng Ki lại cảm thấy vô cùng
chói mắt. Trường hợp này, khiến anh cơ hồ khống chế không được sự tức giận trong
lòng, trong một chớp mắt, anh thậm chí muốn xông lên đem quần áo trên người Sài
Tử Hiên lột xuống.
Ước chừng ánh mắt của anh
quá mức hung ác, khiến Sài Tử Hiên ngây ra một lúc, chính là quần áo của Sài Tử
Hiên bị ướt, rất rõ ràng, Manh Manh lúc ấy mời anh lên lầu cũng bất quá là do
lịch sự mà thôi, nhưng anh nhịn không được muốn tiếp cận cô, loại ý niệm này
trong đầu tích lũy từng chút từng chút, đến bây giờ, anh đã rất khó buông.
Lần này Manh Manh là nhân
vật trong đề tài tán gẫu của mọi người ở đợt huấn luyện, Sài Tử Hiên là sinh
viên đại biểu, thời điểm diễn ra biểu diễn báo cáo, tiến hành thực hiện luyện
tập quân sự và bắn bia, khiến Sài Tử Hiên thấy được một Manh Manh mới mẻ, tư
thế oai hùng hiên ngang, xinh đẹp mạnh mẽ, Sài Tử Hiên cảm thấy, mình đại khái
bị trúng độc, loại độc tên là Manh Manh, Manh Manh giống như một khối nam châm
to lớn, hấp dẫn anh không ngừng tới gần, gần thêm nữa.
Đối với Phùng Ki, mặc dù
tiềm thức Sài Tử Hiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, cũng không cách nào
suy nghĩ, hoặc là chính anh không muốn nghĩ sâu mà thôi, chẳng qua đối mặt với
Phùng Ki đột nhiên xuất hiện, Sài Tử Hiên vẫn thấy không được tự nhiên.
Chủ yếu là do ánh mắt của
Phùng Ki so với tộc trưởng còn nghiêm nghị hà khắc hơn, loại ánh mắt này giống
như trách cứ anh dụ dỗ làm hỏng Manh Manh, khiến Sài Tử Hiên cảm thấy buồn
cười, anh cùng Manh Manh giống như sớm bị tộc trưởng can thiệp vấn đề tình cảm
thanh niên, hơn nữa, anh cũng không biết nên xưng hô thế nào với Phùng Ki, bởi
vậy lúc này tương đối lúng túng.
Chẳng qua lúng túng rất
nhanh bị Manh Manh đánh vỡ, Manh Manh đi tới thân thiết thành thạo đưa khăn tắm
trong tay cho anh: "Đàn anh, tóc ướt hết rồi, không phải đã bảo anh tắm
rửa sao?" Ngữ khí tương đối thân cận, có vài phần ái muội, Sài Tử Hiên hé
ra khuôn mặt tuấn tú không khỏi ửng hồng lên, sửng sốt một chút, mới nhận lấy
khăn lông Manh Manh đưa qua: "Đã làm phiền rồi, thật ra cũng không quan
trọng ..."
Manh Manh chu miệng:
"Sao lại không quan trọng, mắc mưa dễ bị cảm, em gần đây mới gặp mưa liền
phát sốt, có phải không Ki ca ca?"
Sài Tử Hiên có chút ngoài
ý muốn nhìn Manh Manh, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu như vậy, Sài Tử Hiên cảm thấy
tương đối xa lạ, trước kia Manh Manh xinh đẹp tao nhã lại xa cách, về sau Manh
Manh kiên cường, xinh đẹp lại dũng cảm, hiện tại lại giống cô gái nhỏ, thực sự
là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp.
Sắc mặt Phùng Ki trầm
trầm, không quan tâm cô, Sài Tử Hiên rõ ràng cảm giác được không khí không
thích hợp, đi đến bên cạnh sô pha cầm lấy túi của mình: "Anh về trước đây,
hoạt động cuối tuần này em đừng quê