
ả người nóng lên, tay nhỏ bé của cô chần chờ một lát, vẫn với qua, vừa chạm
vào một chút, đã bị cái loại trướng nóng căng thẳng cứng rắn này khiến tay rút
trở về.
Phùng Ki không khỏi rên
một tiếng, dùng sức hôn môi cô, ở khóe môi Manh Manh mà tràn ra tiếng thở dốc
hổn hển, giống như một dã thú bị thương, bàn tay to trực tiếp bắt lấy tay nhỏ
bé của tiểu nha đầu đã rút về, đặt dưới thân, hôn từ khóe môi tiểu nha đầu
trượt dần xuống, đến chỗ nào, Manh Manh có thể cảm giác rõ ràng nơi đó bị đốt
nóng, trên da đến xương rồi trực tiếp nóng đến trong lòng cô.
Ki ca ca hôn có chút thô
bạo, dọc theo bên gáy, trên xương quai xanh tinh tế xinh đẹp của cô lưu lại một
lát, dừng ở ‘đỉnh núi’ động lòng người kia, ngậm, cắn nuốt, mút, trêu chọc ...
Giống như một đứa nhỏ chưa cai sữa, lại tương đối kích thích.
Xúc cảm ấm áp kích thích
từ ‘đỉnh núi’ truyền đến trong thân thể, gợi lên khó nhịn cùng xao động mà Manh
Manh ẩn giấu, cơ hồ không thể ức chế phá tan cấm kỵ, phun trào ra ...
Ngón tay Ki ca ca tiến
vào u cốc bí ẩn, thử di động, xoa nắn, vuốt ve, trêu chọc nhè nhẹ tạo nên từng
đợt từng đợt tình triều, cùng với hư không không thể ngăn chặn, giống như ngũ
tạng lục phủ cũng xuất hiện một cái động lớn, hơn nữa động này đang khuếch
trương vô hạn ...
Manh Manh không khỏi rên
rỉ ra tiếng, nhưng khi ý thức được Ki ca ca muốn đem cái gì nhét vào thân thể
cô, Manh Manh hoàn toàn thanh tỉnh, đau đớn vừa rồi, còn nhớ rất rõ ràng, cô
nhanh chóng rụt lui thân mình, tay nhỏ bé chống lên ngực cường tráng của anh,
dùng sức đẩy ra: "Ki ca ca, đau, em sợ đau... Chúng ta không làm được
không, được không..." Thanh âm mềm mại nhu nhược, nghe vào trong tai Phùng
Ki, quả thực sánh ngang với thuốc kích thích.
Nhưng mà, tiểu nha đầu
phản ứng cũng thực sự đả kích Phùng Ki một chút, nói thế nào, cũng không đến
mức sợ thành như vậy chứ? Nếu mỗi lần đều như vậy, về sau làm sao bây giờ?
Phùng Ki bắt đầu cúi đầu
dỗ cô: "Được, được, không làm, Ki ca ca không làm ..." Vừa nói, vừa
hôn tiểu nha đầu, hôn đến khi tiểu nha đầu mơ mơ màng màng, dưới thân hơi trầm
xuống, thẳng hướng mà vào. A ... Loại đau này quả thực một chút cũng không ít
hơn vừa rồi, thân thể giống như bị vỡ ra, hơn nữa Ki ca ca căn bản không có ý
thương tiếc cô, tuy rằng miệng không ngừng dỗ cô, động tác bên dưới cúng không
chậm lại chút nào, loại tiết tấu điên cuồng này, Manh Manh cảm thấy, mình không
chừng có thể đau chết, cô muốn kêu cũng không kêu được, Ki ca ca hung hăng hôn
cô, hôn đến nỗi cô không thể hé miệng thốt ra nữa chữ ...
Hơn nữa hai tay Ki ca ca
bám trụ mông nhỏ của cô, trương ra khí thế tiến nhanh, làm sao có thể dừng lại,
loại ý niệm lừa mình dối người này, chính Manh Manh cũng không tin.
Khi Manh
Manh cảm thấy chính mình đau muốn chết, lại dần dần bắt đầu dịu đi, đau đớn rút
đi, giống như có loại cảm giác ngứa ngáy tê dại, từ dưới thân dâng lên, nhanh
chóng lan tràn ra toàn thân, cô bắt đầu cảm giác được một loại khoái hoạt thoải
mái, từng chút từng chút, nhanh chóng tích lũy, đến một chớp mắt kia, cô nhắm
mắt lại, giống như thấy được cánh bướm chập chờn bay qua, cực hạn sáng lạng ...
Manh Manh hữu khí vô lực
nằm ở trên giường, cả người giống như bị bánh xe nghiến đến nghiến đi vài lần,
thắt lưng đau, mông đau, nơi đó càng đau, đầu đau, cổ đau, ngay cả miệng, đầu
lưỡi, nơi bị Ki ca ca hôn qua cũng đau.
Manh Manh cảm thấy, nếu
sớm biết kết quả thê thảm như thế, cô sẽ không liều mạng dụ hoặc Ki ca ca, hậu
quả cùng những điều trong sách viết hoàn toàn không giống nhau. Cũng không thể
nói hoàn toàn không giống, phần nhỏ lúc sau rất hoàn mỹ, nhưng hoàn mỹ bao
nhiêu đi nữa thì vẫn đau, đau đầu, đau mông, đau cả người... (^^)
Hơn nữa Manh Manh rốt cục
cũng hiểu, cho dù là chàng trai trung hậu thành thật thế nào, trên giường đều
sẽ biến thành sói, Ki ca ca của cô cũng không ngoại lệ, hơn nữa thể lực rất
tốt, kết quả lại vô cùng thê thảm, thể lực Ki ca ca tốt, thể lực cô cũng không
kém, nhưng cô lại đáng thương hề hề kêu đau, chỉ cần không ngất xỉu, dục vọng
trong người Ki ca ca, tuyệt đối sẽ không dừng lại.
Kỳ thật, trong lòng Manh
Manh cân nhắc, cho dù cô thực sẽ ngất đi, Ki ca ca cũng chưa chắc có thể dừng
lại, kích tình kia giống như nuốt phải thuốc kích thích, hận không thể đem cô
nhai ngấu nghiến, trực tiếp nuốt xuống, còn học được giảo hoạt cùng lừa gạt,
miệng nói dừng, mà việc muốn làm thì vẫn làm, Manh Manh dẩu dẩu môi, bất mãn
nghĩ.
Phùng Ki hồi hồn, nhìn
tiểu nha đầu trong lòng quyệt cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình vừa ngây thơ vừa
đáng yêu, ánh mắt tựa như tinh linh xinh đẹp, không hề chớp mắt theo dõi anh,
bên trong ánh lên ý tứ lên án vô cùng rõ ràng.
Phùng Ki biết mình hơi
quá, thời điểm ở giữa lần thứ hai, mặc kệ cảm thụ của tiểu nha đầu, liên tục
vừa lừa gạt vừa bắt buộc mà làm, tiểu nha đầu lúc ấy khẳng định không thoải
mái, nhướng mày lên, miệng bị anh ngăn chặn, nhưng trong ánh mắt choáng váng
kia đã có chút ẩm ướt, anh còn nhớ rõ, nhưng mà anh không dừng được, không có
khả năng