
dưới bụng, tiểu nha đầu cảm giác được dưới thân
cứng rắn, khép nhanh chân đang mở rộng, Phùng Ki không khỏi cười khổ: "Đây
là phản ứng sinh lý tự nhiên, chẳng lẽ em hy vọng Ki ca ca ôm em trần trụi như
vậy, mà một chút phản ứng cũng không có sao, ngoan nào, để anh xem xem..."
Tuy rằng còn có chút hoài
nghi, với danh dự nhiều năm của anh, Manh Manh vẫn lựa chọn tin tưởng Phùng Ki,
xác thực không thoải mái, sau khi ngâm qua nước ấm, cảm giác đau cũng dần biến
mất.
Phùng Ki cố nén suy nghĩ
đè tiểu nha đầu xuống, cẩn thận đẩy ra miệng cốc, bên trong đều đỏ, Phùng Ki
thật lòng đau xót, tiểu nha đầu rất yếu ớt nha! Bình thường cọ trầy da một chút
hay tiêm thuốc, cũng rớt vài giọt nước mắt, vừa rồi không biết sẽ đau đến thế
nào.
Chính là Manh Manh muốn
mở ra, nhưng bị Ki ca ca cầm hai chân giơ cao, xem xét cẩn thận nơi riêng tư
nhất của mình cũng có chút chịu không được, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm đỏ ửng,
tay nhỏ bé gỡ tay anh: "Ki ca ca, anh buông ra! Buông ra!"
Phùng Ki bị bộ dáng thẹn
thùng không tự nhiên khó có được của cô làm cho tức cười, buông cô ra, nhéo
nhéo hai má đỏ bừng của cô, buồn cười nói: "Biết e lệ?" Manh Manh
liếc trắng mắt, lẩm bẩm: "Nói cứ như người ta da mặt rất dày..."
Phùng Ki bỗng nhiên cười
ra tiếng: "Da mặt còn chưa dày đâu!" Nói xong, để cô tựa vào bên
cạnh, gội đầu cho cô, ép buộc mới một lúc, tiểu nha đầu liền ngáp mấy cái, nhắm
mắt lại, ngủ luôn.
Lúc Manh Manh tỉnh lại,
đã nằm ở trên giường, tuy rằng trên người vẫn còn rất đau, nhưng thực nhẹ nhàng
khoan khoái, mắt cô đảo quanh, vén chăn lên nhìn nhìn, thấy mình đã mặc váy
ngủ, nghiêng đầu, ánh mặt trời không có gì che từ bên ngoài cửa sổ xuyên vào
trong nhà, chiếu xuống sàn nhà, tạo ra một loạt các vết lốm đốm ấm áp.
Sáng sớm tháng Chín, ánh
mặt trời không quá nóng, lại làm người ta cảm giác vô cùng thoải mái, có khí
trời đầu thu, cũng có lẽ là bất an nhiều năm rốt cục đã rơi xuống, tâm tình
Manh Manh giống như ánh mặt trời sáng lạn ngoài cửa sổ.
Cửa bị đẩy ra, thân hình
cao ngất của Phùng Ki tiến vào tầm mắt của cô, đến gần, Manh Manh mới phát
hiện, anh đeo tạp dề của mình, trước ngực là một mặt trời xinh đẹp thật to màu
hồng nhạt, không phù hợp với khí chất kiên cường trên người anh, làm người ta
phì cười, nhưng mà mặt mày giãn ra, có loại tâm tình thoải mái, từ trên người
anh lộ ra.
Phùng Ki quét mắt nhìn
cô, trực tiếp đi đến ngăn tủ tìm một bộ quần áo ở nhà thoải mái đem đến, ngồi
xuống bên giường, xốc chăn trên người cô lên, cởi váy ngủ trên người cô ra.
Manh Manh cũng không che,
chủ yếu cảm thấy không cần thiết phải che, liền tùy ý Phùng Ki đùa nghịch, để
anh hôn hôn cánh tay, vuốt vuốt chân, không phản đối, ngay cả nội y cũng là
Phùng Ki giúp cô mặc, không phải đồ lót gợi cảm bằng ren, là loại đồ lót thoải
mái rộng thùng thình dễ vận động.
Lúc mặc cho cô Phùng Ki
liền bá đạo cảnh cáo: "Về sau không được mặc đồ ren, không tốt cho cơ thể
phát triển." Lúc ấy Manh Manh cũng không vui, ưỡn ngực, bất mãn nói:
"Người ta phát triển đều đã ..." Bộ dáng nói chuyện đó, Phùng Ki trực
tiếp chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, hôn đến khi cô không thở nổi mới buông
ra: "Ai nói phát triển xong rồi, mới bây lớn, tóm lại, chính là không
được."
Nói xong, bỗng nhiên nở
nụ cười: "Không cần miễn cưỡng chính mình, Ki ca ca sẽ trông chừng em, từ
giờ trở đi, chậm rãi sống." Phùng Ki sẽ không nói lời đường mật, nói như
vậy đã phá lệ là lời ngon tiếng ngọt, sau khi nói xong, hé ra khuôn mặt tuấn tú
đỏ bừng.
Kỳ thật, đây đúng là lời
nói trong lòng anh, anh sẽ yêu cô chìu cô, trông chừng cô, chậm rãi trãi qua
những ngày của bọn họ, từ lúc là đứa trẻ đến khi trưởng thành, hiện tại là cô
gái xinh đẹp, biến thành cô gái nhỏ phong tình, cô vợ nhỏ của anh, sau đó là bà
mẹ nhỏ, anh sẽ chậm rãi thu thập mọi thay đổi, từng chút từng chút, đợi khi bọn
họ tóc trắng xoá, con cái vây quanh, cô vẫn là bà cụ bé nhỏ anh nuông chiều
nhất trong lòng ...
Như Nguyện: chương này
dịu dàng nhưng chương sau lại nóng bỏng nha ^^
Manh Manh có chút si ngốc
giương cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phùng
Ki, đây là Ki ca ca của cô sao? Cái gã nam nhân đầu gỗ ngu ngốc chết sống cũng
không chịu hiểu, nhưng chỉ qua một đêm, còn hơn trãi qua nhiều năm dài, Ki ca
ca bảo thủ như ông già, mà cũng nói ra lời như vậy, mặc dù không hoa mỹ lại
thực động lòng người, thật giống như từ trong trái tim trẻ thơ của anh bật thốt
ra, thoải mái lớn tiếng mà hô.
Đây là nam nhân cô muốn,
đây là Ki ca ca của cô, Manh Manh nháy mắt mấy cái trực tiếp nhào qua, đem
Phùng Ki không phòng bị bổ nhào lên trên giường, tiểu nha đầu chu môi chủ động
với qua, hôn anh, hôn mặt của anh, hôn môi của anh, cái lưỡi đinh hương ẩm ướt
nghịch ngợm tiến vào miệng Phùng Ki, trêu chọc, vô cùng nhiệt tình.
Dục vọng của Phùng Ki vốn
đã cực lực ẩn nhẫn, nhanh chóng bị tiểu nha đầu trêu chọc mà bùng phát, vừa
khai trai, vừa thưởng thức vị thịt, Phùng Ki lại đương lúc tuổi trẻ sinh lực
dồi dào, sao mà có thể ch