
, tiểu nha đầu sẽ ôm
siết lấy anh, dụi dụi ... Cái miệng nhỏ nhắn cũng bất mãn, chu lên rầm rì, bộ
dáng kia, yếu ớt lại miên man, có thể làm cho Phùng Ki đau thấu bên trong tâm
khảm.
Bàn tay to trượt xuống,
nắm ở bên hông tiểu nha đầu, bắt đầu tiến lên, bắt đầu dấy lên tiết tấu điên
cuồng, quả thực chính là mưa rền gió dữ, Manh Manh vốn dĩ dần dần thích thú,
trướng đau đã thối lui, dần dần dâng lên một cỗ ngứa ngáy hư không, làm người
ta phiền chán, phản ứng chân thực nhất chính là hành động, cô muốn càng nhiều
hơn, nhanh hơn, nhưng Ki ca ca giống như tra tấn cô, từng chút từng chút, thong
thả vô cùng.
Hơn nữa, mỗi một lần tiến
vào đều rất mạnh, sâu đến tận gốc, Manh Manh cảm thấy, chính mình nói không
chừng sẽ bị Ki ca ca đâm thủng, đã có một loại khoái cảm gần như ma mị, phá tan
giới hạn, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân...
Cô muốn anh, rất muốn,
rất muốn, muốn sâu nhất, nhanh nhất, chân thực nhất thuộc về Ki ca ca... Bởi
vậy cô làm nũng, cô cọ xát, cô khó nhịn mà nhiệt tình hôn anh...
Ki ca ca đột nhiên điên
cuồng tăng lên tiết tấu, khiến Manh Manh cảm thấy cả người buộc chặt đến cực
hạn, bỗng nhiên thân thể trở nên không còn là của cô, căn bản không chịu đầu óc
khống chế, nó có ý thức của mình, dán vào Ki ca ca, vòng eo điên cuồng vặn vẹo,
giống như một con rắn nhảy múa, mỗi một cử động đều có thể xoay đến trong lòng
Phùng Ki, cái miệng nhỏ nhắn cũng dần dần nói năng lộn xộn: "A... Ki ca
ca, Ki ca ca... A... Em không được, không được... Muốn chết... Hiện tại sẽ
chết, anh tha cho em, tha em ... Ki ca ca, Ki ca ca ..."
Miệng cầu xin tha thứ,
nhưng một đôi chân dài nhỏ bé yếu ớt trắng nõn, lại gắt gao cuốn lấy thắt lưng
Phùng Ki, cử động càng ngày càng gấp, tay ôm cứng lưng Phùng Ki, cử động cao
thấp, móng tay có chút sắc nhọn quẹt qua lưng gây tê đau...
Kích thích dục vọng của
Phùng Ki, hận không thể đem tiểu nha đầu ăn sống nuốt tươi, quả thực chính là
nha đầu ‘khẩu thị tâm phi’ (nghĩ một đằng nói một nẻo),
Phùng Ki hơi hơi nheo mắt lại, đắm chìm vào tiểu nha đầu đang ngập trong tình
yêu mà xinh đẹp kinh người.
Bởi vì kích tình, cả
người nhuộm đỏ như mật, toàn bộ thân mình sáng bóng, bày ra một mảnh màu phấn
hồng tự nhiên, đầu nhỏ ngã về phía sau, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ánh mắt
nhắm lại, che khuất làn thu ba linh động bên trong, tóc dài thẳng tắp rơi xuống,
đuôi tóc đong đưa tạo nên độ cong mãnh liệt, cọ xát bấu chặt từng chút từng
chút, giống như cành liễu lay động trong gió xuân, chạm vào mặt nước, tạo nên
từng đợt từng đợt gợn sóng.
Biểu tình của tiểu nha
đầu vừa sung sướng vừa đau khổ, nét mặt vô cùng trẻ trung, nhuốm vẻ vô cùng mị
hoặc, lại làm cho Phùng Ki sinh ra một loại cảm giác hận không thể chết ở trên
người cô, thật sự là tiểu hồ ly tinh, tiểu hồ ly tinh...
Phùng Ki lẩm bẩm ra một
chuỗi tiểu hồ ly tinh, động tác dưới thân lại càng nhanh hơn ... A... A... Tần
suất va chạm vượt qua cực hạn, ngay cả tiếng kêu của tiểu hồ ly tinh cũng trở
nên rất ngắn ngủi, nghe đáng thương vô cùng, Phùng Ki sẽ không dừng lại, tiểu
nha đầu giỏi nhất là ‘khẩu thị tâm phi’...
Nhắm mắt lại, đẩy tiết
tấu nhanh đến mức tận cùng khoái hoạt, như từ trên đám mây nháy mắt lại rơi vào
thâm cốc... Phùng Ki nhanh chóng rời khỏi, chất lỏng nóng bỏng mạnh mẽ phun
trào, dính vào trước ngực, bụng tiểu nha đầu, còn có cây cối ở mật cốc không
ngừng run rẩy, cây cối nhiễm một tầng sương nước, đen trắng rõ ràng ... (ta
ngất, cho cứu, tiếp máu, kích tim….)
Thân thể Manh Manh cứng
còng, buông lỏng, tia khí lực cuối cùng cũng dùng hết, xụi lơ trong lòng Phùng
Ki, giống như cá bị rút xương, Phùng Ki dùng chăn bọc cô trực tiếp ôm vào phòng
tắm, tắm rửa, lau tóc, mặc quần áo, thu dọn thật tốt lại ôm ra bên ngoài, đặt ở
trên ghế trước bàn ăn, đem cháo đã hầm lúc sáng sớm hâm nóng một lần nữa rồi
mang đến, quả thực giống như hầu hạ kẻ dở hơi.
Manh Manh bất bình nhìn
anh, rõ ràng Ki ca ca hoạt động nhiều hơn, vì sao cuối cùng mệt muốn chết lại
là cô, rõ ràng cô không thể nào động đậy, nhưng Ki ca ca lại sinh long hoạt hổ
(mạnh như rồng như hổ), cô thì mềm nhũn nằm úp
sấp như con sâu.
Manh Manh chu miệng lên
làm nũng: "Người ta không có khí lực ăn cơm..." Phùng Ki không khỏi
cười nhẹ, đưa tay sờ sờ cái trán của cô, nhẫn nại cầm lấy thìa, từng muỗng từng
muỗng đút cho cô, lột trứng gà đã luộc, đem lòng đỏ trứng gà lấy ra để một bên,
lấy lòng trắng trứng nhét vào trong miệng cô.
Manh Manh ngạc nhiên nhìn
anh, cô có chút kiêng ăn, hơn nữa không thích ăn lòng đỏ trứng gà, trước đây,
bà nội đều đem lòng đỏ trứng lấy ra cô mới ăn, nhưng tật xấu này, với Ki ca ca,
cho tới bây giờ đều không thể thực hiện được, dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh,
cô sẽ ngoan ngoãn chịu đựng ghê tởm đem lòng đỏ trứng gà nuốt xuống.
Bởi vì đã có kinh nghiệm,
Phùng Ki làm như vậy, Manh Manh liền cảm thấy không thể tin được, Phùng Ki nhìn
bộ dạng của cô, có chút không được tự nhiên, cực lực bày ra mặt đen: "Chỉ
một lần này, lần sau không được viện dẫn lý do này nữa