
ịu nổi dụ hoặc của ‘hoạt sắc sinh hương’ như thế, lập
tức liền đổi tĩnh thành động, ôm tiểu nha đầu, nghiêng người đặt ở dưới thân...
Bộ quần áo ở nhà vừa mặc
giờ rơi trên mặt đất, nội y, quần lót ... Trong vòng vài giây, tiểu nha đầu
liền trần trụi, ánh mặt trời rơi xuống, xuyên thấu trên thân thể tiểu nha đầu,
giống như một miếng bạch ngọc tinh xảo, thân thể tiểu nha đầu mang theo độ ấm,
giống như ngọn lửa thiêu cháy, chủ động, nhiệt tình, chân thật...
Cánh tay mảnh khảnh ôm cổ
Phùng Ki, chân bò lên thắt lưng rắn chắc của Phùng Ki, vòng lại ở phía sau anh,
hai chân nhỏ xinh đẹp xiết chặt, không có một khe hở.
Tạp dề cùng với quần bị
ném trên mặt đất, quân trang, áo sơ mi ngay ngắn lại vẫn đang ở trên người
Phùng Ki, nút áo trước ngực đã mở rộng, lộ ra cơ bắp sôi sục, cơ bụng cứng rắn
... (toàn là thân hình của người mẫu không hà,
khiến người người ganh tị nha ^^)
Môi Manh Manh lướt qua
khóe môi của anh, tiết tấu tương tự như ngày hôm qua Ki ca ca ép buộc cô, môi
hôn, cắn, mút dọc theo gáy Phùng Ki, thời điểm ở hầu kết (nơi
nhô ra ở cổ họng, chỉ phái nam mới có ^^) của anh đột nhiên cắn
cắn, sâu trong yết hầu của Phùng Ki phát ra tiếng hô rầu rĩ, nghe lỗ mãng vô
cùng, giống như dã thú bị nhốt bên trong thâm cốc.
Khi môi của tiểu nha đầu
linh hoạt ngậm đầu vú nhô ra trên bộ ngực màu đồng, thở dốc của Phùng Ki đã ồ ồ
đến cực hạn, giống như một vật lớn phá động mà ra, thanh âm vù vù, nghe qua có
chút dọa người.
Chỉ là tiểu nha đầu không
câu dẫn anh, Phùng Ki muốn khống chế được dục vọng đối với tiểu nha đầu, cũng
cần phải tự chủ rất nhiều, huống chi tiểu nha đầu có ý định câu dẫn anh, bộ
dáng miên man dụ dỗ, quả thực chính là một tiểu hồ ly tinh không hơn không kém,
cách thức mặc dù ngây ngô, nhưng ánh mắt, lại thường liếc anh một cái, khóe mắt
đuôi lông mày tự nhiên toát ra dụ hoặc, hồn xiêu phách lạc.
Phùng Ki làm sao có thể
nhẫn được, anh dồn dập thở dốc vài tiếng, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy
chữ: "Tiểu nha đầu, tiểu hồ ly tinh... Thân mình không đau à, ừ? Xem anh
thu thập em thế nào, ai bảo em không thành thật, không thành thật..."
Đem đầu gỗ giống như
Phùng Ki bức nói ra được những lời này, Manh Manh bỗng nhiên cảm thấy rất tự
hào, Manh Manh nhớ rõ, trước kia từng xem qua một quyển sách, trong đó nói
rằng, phái nữ vì yêu mà tính (chỉ việc ‘đó đó’), phái
nam lại vì tính mà yêu, tình yêu đối với phái nam so với phái nữ càng quan
trọng, cũng do nhân tố ‘yêu’ chiếm vai trò tuyệt đối.
Ki ca ca cũng là đàn ông,
lại là quân nhân có thể lực tương đối tốt, dựa vào tình huống trước mắt mà phân
tích, hai người dĩ nhiên không có khả năng ở cùng một chỗ, một tuần, một tháng
không dễ có một lần gặp mặt, về sau cũng sẽ rất nhiều lần như vậy, cô cũng
không muốn để Ki ca ca bởi vì phương diện này chưa đủ, mà ra ngoài ăn vụng.
Tuy rằng tin tưởng Ki ca
ca không phải người như vậy, nhưng thời điểm dưới thân sung huyết, thường thì
lý trí cùng tình cảm cũng sẽ tạm thời bị quẳng đi, ít nhất Manh Manh muốn tận
lực ngăn chặn loại khả năng này, tình yêu cần chủ động, càng cần vung vén cùng
duy trì, đây là Manh Manh học được từ trên người mẹ cùng cô của cô.
Với lại sau khi Ki ca ca
thổ lộ động lòng người như vậy, cô cũng nên cổ vũ một chút, để cho Ki ca ca
biết, trong lòng cô rất vui mừng, thân thể vẫn có chút đau, nhưng không ngại để
cho Ki ca ca thật tốt mà yêu thương cô, hơn nữa, Ki ca ca lo cho cô, rõ ràng đã
sắp nổ tung, lại vẫn đang tận lực bảo trì động tác nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu.
Anh chậm rãi chậm rãi đẩy
mạnh, dẫn đến một cái chớp mắt, nghe được Manh Manh hít mạnh một hơi, liền
ngừng lại, chờ đợi cô thích ứng, cảm giác chặt chẽ ấm áp kia, cơ hồ đem Phùng
Ki bức điên, lại phải nhẫn nại, sợ thương tổn tiểu nha đầu của anh.
Manh Manh mở mắt ra, tận
lực thả lỏng, thân thể giãn ra, cất chứa... Phùng Ki cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô,
hôn ánh mắt của cô, hôn chóp mũi rất đẹp của cô, hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô,
ở bên trong tai xinh đẹp của cô khẽ liếm, lưu luyến không đi... Bàn tay to vuốt
ve phía sau lưng cô, dọc theo hai bên sườn, âu yếm từng chút từng chút, cho đến
khi cảm giác rên rỉ của tiểu nha đầu trắng mịn dưới thân, từ tinh tế yếu ớt bắt
đầu dồn dập, tay nhỏ bé khó nhịn ôm lấy đầu của anh, ngẩng đầu lên chủ động hôn
anh, thân thể cũng từ từ vặn vẹo, Phùng Ki như nhận được một tiếng trống làm
tinh thần hăng hái, động thân mà vào, từ đầu đến cuối, chôn sâu tận gốc, có thể
cảm nhận được chỗ sâu trong hoa tâm run rẩy co rút, làm anh thoải mái đến cực
điểm.
Rời khỏi... Tiến vào,
từng chút, từng chút, tiết tấu thong thả, lại tương đối hữu lực... Thân thể
tiểu nha đầu theo va chạm của anh chợt cao chợt thấp, lại tương đối nhiệt tình,
gắt gao ôm cổ anh, toàn bộ thân mình dán ở trên người anh, bộ ngực mềm mại dán
vào trong ngực anh, từng chút từng chút, phối hợp với cái miệng nhỏ nhắn rầm rì
khi có khi không của cô, nói không nên lời hương diễm.
Rất nhanh, tiểu nha đầu
bắt đầu bất mãn tiết tấu của anh, thời điểm anh rời khỏi