
buông tha cô, cái loại cảm giác này ... Phùng Ki cảm thấy, hai mươi
chín năm trước đây mình đã sống uổng phí, tiểu nha đầu cho anh một loại tái
sinh vô cùng khoái hoạt, cái loại khoái hoạt này có thể
khiến anh lên trời xuống đất, có thể khiến anh quên đi hết thảy, trong mắt chỉ
có tiểu nha đầu của anh, cô gái nhỏ của anh.
Tiểu nha đầu trãi qua lễ
rửa tội của tình yêu, nhàn nhạt có chút phong thái quyến rũ, tóc dài bị mồ hôi
làm ẩm ướt, xõa hỗn độn trên gối, lại càng thêm gợi cảm, tôn lên khuôn mặt nhỏ
nhắn ngây thơ đáng yêu của cô, có loại mị hoặc mà nam nhân yêu nhất.
Hơn nữa, tiểu nha đầu
không một chút e lệ, cứ như vậy nằm dưới thân anh, vẫn không nhúc nhích nhìn
anh, thậm chí, vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi, hai chân dài trắng nõn bị anh
đặt trong khuỷu tay, chân nhỏ co ở hai bên, ngón chân còn hơi cong lên, tay nhỏ
bé đặt trên bờ vai của anh, móng tay cơ hồ bấu vào bên trong da thịt của anh,
cả người vẫn chưa hết đỏ, còn có chút dồn dập thở dốc, khiến ngực cô phập phồng
cao thấp, hai luồng xinh đẹp trắng nõn, theo phập phồng mà trồi sụt từng hồi,
co dãn mười phần, đỉnh mềm hồng sáng rõ xẹt qua tầm mắt Phùng Ki, Phùng Ki thực
hận không thể lại ấn cô làm một hồi.
Nhưng mà lý trí vẫn còn,
biết tiểu nha đầu đã đến cực hạn, lần đầu khẳng định không chịu nổi, ánh mắt
Phùng Ki xẹt qua dấu vết hoặc xanh hoặc tím trên thân thể tiểu nha đầu, áy náy
trong lòng rốt cục bùng nổ, hơn nữa, chống lại biểu tình mười phần ủy khuất của
tiểu nha đầu, Phùng Ki thực cảm thấy chính mình rất cầm thú.
Lại nói tiểu nha đầu mới
chỉ mười chín tuổi, Phùng Ki cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn chu lên của cô, dỗ
cô: "Được rồi, Ki ca ca sai rồi, làm đau tiểu nha đầu nhà ta, về sau cam
đoan tuyệt không tái phạm, tiểu nha đầu khoan hồng độ lượng tha thứ Ki ca ca
lần này được không, chỉ lần này..." (sạo
thấy ớn ^^)
"Hừ!" Manh Manh
xoay đầu qua chỗ khác, trề môi tức giận, trãi qua chuyện vừa rồi, cô lại tin
tưởng anh, chính là ngốc nhất thế giới, Phùng Ki bị biểu tình này của cô chọc
cười, sờ sờ cái trán của cô, thấp giọng nói: "Chúng ta đi vào tắm rửa,
ngâm nước ấm, chắc sẽ thoải mái hơn."
Anh không đề cập tới tắm
rửa thì thôi, nhắc tới, Manh Manh liền cảm thấy cả người khó chịu, hơi hơi cúi
đầu, trên người giống như có một loại mùi mồ hôi ê ẩm, điều này sao mà chịu
được, lúc nào ở trước mặt Ki ca ca, cô cũng đều thơm tho, xinh đẹp.
Nghĩ đến đây, cánh tay
duỗi ra, vòng lên cổ Phùng Ki, làm nũng: "Ki ca ca ôm em đi." Bộ dáng
xinh đẹp mềm mại, đúng là tiểu nha đầu (ý là cô nhóc nhỏ), làm
Phùng Ki cảm thấy, mình không phải tìm một cô gái, căn bản giống như tìm con
gái, nhưng mà ngẫm lại, thật là có chút ý tứ này, trước đây tã của tiểu nha đầu
anh cũng từng thay, giống như mỗi giai đoạn trong cuộc đời tiểu nha đầu đều có
anh tham dự, ngược lại cũng thế.
Phùng Ki bỗng nhiên hiểu
ra, trước kia thật lâu, hai người nhất định cũng đã rất tốt, thân cận như vậy,
quen thuộc như vậy, hiểu biết như vậy, cô là tiểu nha đầu của anh, anh là Ki ca
ca của cô, giữa hai người sao lại có thể chứa được người thứ 3, chính là trước
kia Phùng Ki hồ đồ, bị quan niệm cố hữu trong lòng ngăn cản tình cảm chân
chính, một khi phá hỏng cửa sổ giấy này, loại tình cảm này quả thực tựa như lũ
lớn, khoảnh khắc như cỏ dại lan tràn, không thể thu thập, không thể thu thập,
không muốn thu thập, đây là ý tưởng chân thực nhất lúc này của Phùng Ki.
Tình yêu, anh không hiểu,
hình thái cảm tình có trăm ngàn loại, anh lại phân không rõ, nhưng giờ khắc này
anh biết rõ ràng, đời này chính là tiểu nha đầu, chỉ có thể là tiểu nha đầu.
Nghĩ vậy, trong lòng
Phùng Ki quả thực mềm nhũn, cẩn thận ôm lấy tiểu nha đầu, đi vào phòng tắm, xả
nước, ôm cô bước vào trong nước, khỏa nước ấm bắt đầu tắm rửa cho tiểu nha đầu,
tiểu nha đầu thực ngoan, thậm chí rất hưởng thụ nhắm mắt lại.
Phùng Ki buồn cười mà
nhìn, nhưng mà ngâm trong nước Manh Manh thật sự rất đẹp, da thịt trắng nõn ở
trong nước càng sáng lên trong suốt, tựa vào trước ngực của mình, tay nhỏ bé
tùy ý đặt ở một bên, thân thể giãn ra, mặt mày giãn ra, giống một đóa sen trắng
nở ra trong nước.
Tay Phùng Ki xẹt qua thắt
lưng cô, nhẹ nhàng thâm nhập giữa hai chân, tiểu nha đầu phản xạ có điều kiện
mà kẹp chặt, ánh mắt cũng mở, biểu tình có chút sợ sệt, khiến Phùng Ki lại tự
trách, anh cúi đầu hôn lên mí mắt cô: "Ngoan nào, mở ra, để cho Ki ca ca
nhìn xem..." Thanh âm ôn nhu, Manh Manh nghe qua lại giống lừa gạt, rất
hoài nghi ngẩng đầu lên nhìn Phùng Ki, trên mặt hiện hai chữ ‘không tin’.
Phùng Ki hơi nhăn mặt
nhíu mày, cô càng không cho anh xem, anh càng lo lắng, nhớ tới khí lực vừa rồi
mình đã dùng, căn bản là không tiết chế, thân thể tiểu nha đầu ôn nhu yếu
nhược, sao mà chịu được, trách không được liên tiếp kêu đau...
Nghĩ đến, đem tiểu nha
đầu lưu loát nghiêng qua, đưa tay với đến, cô chết cũng không mở chân, miệng
lại càng ôn nhu mà dỗ, tiểu nha đầu mới miễn miễn cưỡng cưỡng thả lỏng.
Phùng Ki xem kỹ, căn bản
không khống chế được phản ứng