
ương của con giở trò, có
chuyện gì thì nói thẳng, chú biết, tiểu nha đầu con không có việc gì cũng không
đến chỗ của chú." Ngữ khí có chút u oán.
Manh Manh không khỏi bật
cười, Vương Đại Bưu rất thương cô, từ nhỏ mang theo cô nhiều nhất chính là
Vương thúc, năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, cũng không lập gia đình, không vợ,
không con, thương Manh Manh như là con gái ruột, cảm tình của hai người cũng
thân thiết hơn so với những người khác, về điểm này Manh Manh cũng suy nghĩ cẩn
thận, Vương Đại Bưu rất trong sạch.
Phải nói là tiểu tử Phùng
Ki kia thực khá tốt, trừ việc tuổi hơi lớn so với tiểu nha đầu, chứ nhìn thì
rất xứng, chỉ là đầu óc có chút ngây ngốc, chút chuyện nam nữ cũng không rõ,
Vương Đại Bưu có đôi khi nghĩ lại, năm đó Phùng chính ủy kia là một người thông
minh, chuyện khó gì đến tay chính ủy, đều giải quyết thuận lợi, sao lại sinh ra
đứa con đầu óc chết não, khiến trưởng bối bọn họ cũng sốt ruột theo.
Nếu bị chú Vương vạch
trần, Manh Manh cũng không cần giấu diếm, trực tiếp hỏi: "Chú Vương, lần
này điều tới chỗ các chú có nữ binh hay nữ cán sự nào tên là Thiệu Tình hay
không?" Nghe tên Thiệu Tình, Vương Đại Bưu theo bản năng nhíu nhíu mày,
trong lòng nói thầm, sao lại là cô ta...
Về chuyện nhỏ trong tình
yêu của tiểu nha đầu và Phùng Ki, Vương Đại Bưu thực không chú ý, sở dĩ biết
Thiệu Tình, cũng thật sự là cơ duyên xảo hợp, tháng trước một lão chiến hữu
bệnh tình nguy kịch, ông chạy một chuyến đến Cẩm Châu, trước khi chết lão chiến
hữu liền nhờ anh một việc, hỗ trợ đem con gái Thiệu Tình điều đến quân khu thành
phố B, cũng có thể quan tâm lẫn nhau.
Bình thường đều biết
Vương sư trưởng này thiết diện vô tư, đây là chiến hữu phỏng chừng sắp chết này
liều một phen, Vương Đại Bưu gọi điện thoại, hỏi một chút, năm nay thật có vài
chỗ trống, biểu hiện của Thiệu Tình ở bộ đội cũng phù hợp yêu cầu, với lại Tiêu
Hoa, người chủ nhiệm quản lý chuyện này, Vương Đại Bưu lại quen biết.
Tuy rằng quen biết, Vương
Đại Bưu rất không muốn gặp người này, nói thế nào, trong công tác không trở
ngại gì, chỉ là tác phong không được tốt, thích gần gũi các nữ đồng chí.
Lúc này Vương Đại Bưu phá
lệ muốn nhờ một nhân tình, trước khi trở về tiện đường ghé qua chỗ Tiêu Hoa,
cũng không thông báo trước, Vương Đại Bưu trực tiếp đến văn phòng anh ta.
Vừa vặn là giờ nghỉ trưa,
cơ quan không có nhiều người, hơn nữa văn phòng Tiêu Hoa ở tầng ba, đứng ở cửa
thang máy là một tiểu binh lấm la lấm lét, Vương Đại Bưu không đeo quân hàm,
cũng không nói rõ thân phận, tiểu binh sống chết không cho anh đi qua, hơn nữa
biểu tình rất mất tự nhiên.
Vương Đại Bưu vừa muốn
gọi điện thoại cho Tiêu Hoa, bỗng nhiên cảm thấy nghe được từ trong văn phòng
trước mặt kia truyền ra âm thanh ừ a a, Vương Đại Bưu sao lại không hiểu, xoay
người trực tiếp xuống lầu, ra bên ngoài trầm ngâm một lát, mới gọi điện thoại
cho Tiêu Hoa, nửa ngày mới nhận.
Lúc Vương Đại Bưu lên
lầu, vừa tới khúc quanh lầu 3, liền chạm mặt một cô gái tuổi còn trẻ đi xuống,
mặc quân trang, ôm nửa bên mặt lén lút trốn trốn tránh tránh, người cũng thanh
tú, Vương Đại Bưu xuất thân là lính trinh sát, sao lại có thể không biết vừa
rồi bên trong đã làm gì.
Phải nói, về điểm này
Tiêu Hoa thực khiến người không ưa nổi, thích ép buộc nữ nhân, có chuyện này,
việc của Vương Đại Bưu nhanh chóng hoàn thành, hồ sơ liền được đem tới, liếc
mắt một cái liền nhận ra người lúc nãy là Thiệu Tình, trong lòng khó chịu một
trận.
Nhưng mà ngẫm lại, cùng
ông không có quan hệ trực tiếp gì, cũng liền buông xuống, hôm nay Tiểu Manh
Manh vừa hỏi, còn vì chuyện này cố ý chạy tới, phí công nghe ngóng quanh co
lòng vòng như vậy, Vương Đại Bưu liền đánh giá, chuyện này khẳng định không
nhỏ, nói như thế nào cũng không thể để cho tiểu nha đầu bị cô nàng như vậy liên
lụy...
Vương Đại Bưu mặt nhăn
mày nhíu nhìn cô: "Con vì việc này mà tới tìm chú Vương, con biết người
tên Thiệu Tình này?"
"A, dạ..." Lần
đầu tiên Manh Manh ứng đối có chút khó khăn, lúc này không biết trả lời thế
nào, trong lòng biết chú Vương là người thẳng tính, chuyện gì đến tay chú Vương
cũng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng chuyện Thiệu Tình xác thực có
một chút phức tạp, nói sao thì đây cũng là chuyện tình yêu nhỏ nhặt của cô và
Phùng Ki, không thích hợp cho chú Vương biết.
Nghĩ đến đây, chỉ có thể
hàm hồ gật gật đầu: "Chị ấy, là người thân của một người bạn của con, nhờ
con hỏi thăm một chút." Sắc mặt Vương Đại Bưu hơi giãn ra, chỉ chỉ cái
trán của cô: "Trước khi kết bạn cũng phải tìm hiểu lai lịch tính cách của
đối phương, đừng cẩu thả, coi chừng hồ đồ bị người ta lợi dụng mà còn không
biết!" Manh Manh chu miệng: "Chú Vương, nhìn con ngu ngốc vậy sao?"
Vương Đại Bưu bị tiểu nha
đầu chọc nở nụ cười: "Ngốc thì không ngốc, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, còn
thiếu kinh nghiệm, tóm lại, nhớ rõ về sau cách Thiệu Tình này xa một chút, hôm
nay nếu đến đây, cũng không thể tiện nghi cho tiểu nha đầu con, chút nữa cùng
chú Vương ra bãi bắn bia cho đã nghiền, lâu rồi kh