
ài chơi cũng là
chuyện bình thường." Anh nói chưa dứt lời, trong lòng Phùng Ki liền giống
như bị trăm ngón tay cào xướt, không thể buông xuống.
Phải nói trước kia thực
chưa từng như vậy, chẳng lẽ từ khi tiểu nha đầu làm rõ mọi việc, ý muốn chiếm
giữ của cô cũng không còn, bỗng nhiên nhớ tới, hình như cuối tuần nào Câu lạc
bộ leo núi của tiểu nha đầu cũng có hoạt động, có thể trước kia tiểu nha đầu
muốn đi là đi, nhưng vào lúc này…, chẳng lẽ tiểu nha đầu không nhớ đến anh.
Nghĩ đến đàn anh xuất sắc
- Sài Tử Hiên của tiểu nha đầu, cùng với việc Sài Tử Hiên rõ ràng có mưu đồ,
trong lòng Phùng Ki trào lên một cỗ dấm chua, không ngừng được.
Trước kia còn cảm thấy,
chính mình là một nam nhân rất rộng lượng, lúc này Phùng Ki vô cùng không rộng
lượng, không thể rộng lượng, ngược lại còn cực kỳ nhỏ nhen.
Bị bộ dáng ghen tuông rõ
ràng của anh lọt vào trong mắt, trong lòng Lưu Triệu cười điên cuồng, phải nói
doanh trưởng của bọn họ thật là, luôn luôn ngu ngốc, dù có cầm cây chuỳ lớn
nhằm vào đầu anh đánh thật mạnh anh cũng không hiểu ra, nhưng một khi đã hiểu
ra, sẽ trở thành một nam nhân bình thường nhất.
Lưu Triệu cảm thấy, nếu
mình lại tiếp tục trêu chọc Phùng Ki, không chừng Phùng Ki có thể nổi điên,
lương tâm nổi lên, cười tủm tỉm nói: "Mới từ bộ chỉ huy về, nhìn thấy xe
sư trưởng của chúng ta chạy ra khỏi bộ chỉ huy đi về hướng bãi bắn bia, nếu
mình không nhìn lầm, hình như tiểu nha đầu ngồi trên xe..."
Anh nói còn chưa dứt lời,
Phùng Ki đã ‘soạt’ một cái, đứng lên, nhanh chóng xông ra ngoài, Lưu Triệu
không khỏi lắc đầu bật cười, hai người dây dưa đã nhiều năm, cuối cùng cũng ép
buộc thành chính quả, cảm thấy báo cáo kết hôn của Phùng Ki chắc sẽ không xa,
anh cũng phải suy nghĩ thật kỹ, nên tặng quà gì.
Phùng Ki nào có tâm tư lo
mấy chuyện không đâu, vừa nghe Lưu Triệu nói, liền khẳng định không là ai khác,
sư trưởng Vương Đại Pháo của bọn họ, nổi danh là không thích gặp nữ binh, không
biết trước kia gặp phải chuyện gì, hơn bốn mươi tuổi cũng chưa lập gia đình, nữ
nhân có thể đến gần bên người ông, căn bản không có, ngoại trừ tiểu nha đầu nhà
anh, ai còn có thể có mặt mũi lớn đến nổi khiến sư trưởng rảnh rỗi đưa đi chơi.
Phùng Ki ra cửa lên xe,
liền trực tiếp chạy đến bãi bắn bia phía sau núi, ngừng xe ở bên ngoài, chợt
nghe thấy bên trong có tiếng súng, mới vừa đi vào cửa bãi bắn bia, liền nhìn
thấy tiểu nha đầu đứng trên bệ bắn bia, thật sự làm cho Phùng Ki kinh diễm một
phen.
Một tay tiểu nha đầu cầm
súng, hai chân đứng thẳng, chân rộng bằng vai, hai chân song song, mũi chân hơi
hướng ra phía ngoài, mũi chân trái làm điểm tựa hơi nhô lên, hai chân duỗi
thẳng tự nhiên, thân hơi nghiêng về phía trước kéo thẳng gân bắp chân, trọng
tâm đặt vào hai bàn chân, hóp bụng, hít sâu. Thân thể hơi xoay thắt lưng hướng
bên phải, thân trên hơi hướng về bên trái nghiêng về sau, tổng trọng tâm đặt ở
trung tâm hoặc hơi dựa vào bên trái phía trước, đầu nhỏ dựa về bên phải, ánh
mắt ngang hàng, cánh tay cầm súng hướng mục tiêu vươn ra, tư thế chuẩn xác lại
rất hào hùng, dễ dàng thực hiện thao tác bắn súng, cùng với tiếng súng của tiểu
nha đầu vang lên, viên đạn liền ghim vào bia ngắm ở bên kia, có thể nói không
trượt phát nào. (phù, mô tả cái này mệt quá)
Phùng Ki đứng ở phía sau
nhìn thật rõ, kỹ thuật bắn súng của nha đầu rất tốt, có thể trong nháy mắt giết
chết ‘dã chiến binh’ chân chính, hơn nữa tiểu nha đầu lưu loát thay ổ đạn,
Phùng Ki còn chưa thấy rõ động tác của cô, tiểu nha đầu đã một lần nữa giơ súng
lên, mang tai nghe, bộ dáng hết sức chăm chú, thực đem Phùng
Ki trấn áp.
Nháy mắt, trong lòng
Phùng Ki không tự giác sinh ra một loại ảo giác, có lẽ tiểu nha đầu anh vẫn cho
rằng mảnh mai, một chút cũng không yếu đuối, không chỉ không yếu đuối, hơn nữa
rất mạnh mẽ, cô không mặc quân trang, nhưng đứng ở nơi đó, ai cũng sẽ cảm thấy
cô là một binh sĩ, binh sĩ đúng quy cách đứng ở chỗ này.
Manh Manh tháo tai nghe,
nghiêng đầu cười thật tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sáng lên: "Chú Vương
thấy sao, kỹ thuật của con có được không? Không bôi nhọ thầy dạy là chú
chứ." Vương Đại Bưu cười ha ha, xoa xoa đỉnh đầu cô: "Nghe lời chú
Vương, tham gia quân ngũ đi, năm nay bộ đội đặc biệt tìm kiếm vài vị trí, con
tham gia, chú sẽ cho con vào tổ trinh sát, con thấy sao?"
Manh Manh mím mím môi,
không khách khí: "Chú Vương đừng dụ con, tổ trinh sát căn bản không có nữ
binh, con gia nhập chỉ có thể tham gia văn công, nếu không thì làm lính đưa
tin, con biết rõ mà."
Vương Đại Bưu bị tiểu nha
đầu vạch trần lời nói dối, không khỏi nở nụ cười: "Tiểu nha đầu xảo
quyệt..." Trông thấy Phùng Ki ở phía sau, nghịch ngợm trừng mắt nhìn:
"Xem ra con không thể ăn cơm với chú Vương rồi." "Vì sao?"
Ánh mắt xinh đẹp của Manh Manh trợn to.
Vương Đại Bưu nhướng mắt
hướng về phía sau của cô: "Bởi vì Ki ca ca của con tới..."
"A..." Manh Manh vội vàng quay đầu, đã thấy Phùng Ki đứng ở nơi cửa
vào, bình tĩnh nhìn cô ngẩn người, Manh Manh hoan hô một tiếng, thân mình nhỏ
nhắn như c