
đã
gặp bao nhiêu lần, mỗi lần gặp cũng còn nhịn không được mà mặt đỏ, Manh Manh đi
tới trước mặt Tiểu Triệu, nghiêng đầu nhìn anh trêu chọc: "Anh Tiểu Triệu,
sao mặt đỏ thế?" "À... Phơi nắng, phơi nắng ... Hắc hắc..."
Manh Manh không khỏi cười
xấu xa, cô thích nhất bầu không khí quân doanh, thích cùng các anh lính ngay
thẳng giao tiếp, có một nói một, có hai nói hai, hàm hậu đáng yêu, tựa như mẹ
cô đã nói lời gì đó, có ý là, quân doanh là một thế ngoại đào nguyên, nhưng mà
bên trong đào nguyên cũng có góc tối.
Nhưng mà, trong mắt mẹ
xinh đẹp nhà cô, cái gì cũng tốt đẹp, phải nói, cha đã dùng cánh tay kiên cố vì
mẹ xinh đẹp mà che khuất một phía của đào nguyên, để cho cuộc sống của mẹ xinh
đẹp tránh ở bên trong đào nguyên khoái hoạt không lo, đó là tình yêu cha dành
cho mẹ, cô biết thực hạnh phúc, lại cũng không như cô muốn.
Cô không muốn loại yêu bá
đạo lại hồ đồ này, tình yêu của cô phải do chính tay cô bảo hộ, hoặc nói là,
bảo hộ Ki ca ca của cô, do cô suốt đời vây hãm, tiểu nha đầu thực bá đạo, lời
tổng kết này của Vệ Hiểu Phong thực đúng.
Đi theo Tiểu Triệu vào bộ
chỉ huy, đứng ở ngoài cửa, Tiểu Triệu để chính Manh Manh đi vào, Manh Manh cười
cười, đứng nghiêm, lớn tiếng hô: "Báo cáo." Thanh âm rõ ràng lưu loát
cũng vô cùng dễ nghe, bên trong truyền đến một tiếng nói hơi có ý cười :
"Tiến vào."
Manh Manh hướng Tiểu
Triệu nháy mắt mấy cái rồi đi vào, cửa vừa đóng lại, hai anh lính vừa gặp lúc
nãy ở đầu cầu thang, chạy đến, không khỏi níu lấy Tiểu Triệu đến một bên hỏi:
"Triệu Đức, cô gái vừa rồi là ai? Bộ dáng thật là đẹp mắt, là văn công?
Hay là người thân của sư trưởng chúng ta..." Giống như điều tra hộ khẩu.
Đây là hai anh lính mới
từ lớp đào tạo binh lính chuyển qua, có chút bối cảnh, bình thường rất kiêu
ngạo, bộ dáng lãnh đạm, hôm nay lại rất nhiệt tình, Triệu Đức quét hai người
liếc mắt một cái, khinh thường nói: "Hai người các ngươi chớ diễn trò,
đừng lôi kéo, việc cần làm thì sớm nên làm đi, cẩn thận chưa ăn được thịt dê,
lại thiệt thân..." Trong lòng Tiểu Triệu nói: bà cô Manh Manh này, thực
không dễ chọc, hoa hồng tuy đẹp, nhưng lại có gai, không bản lãnh, nói không
chừng khiến tiểu nha đầu thu thập ngay cả cha mẹ cũng nhìn không ra, hơn nữa,
ngươi cảm thấy có chút bối cảnh liền lên mặt, chút bối cảnh ấy ở trước mặt Manh
Manh chỉ là cái rắm, Tiểu Triệu rốt cục cũng có cơ hội, không lưu tình chút nào
vô cùng vui sướng tổn hại hai người này một chút.
Manh Manh đương nhiên
không biết chuyện bên ngoài, cô vừa vào, Vương Đại Bưu liền vui vẻ: "Đến
đây, đến đây, đến cho chú Vương nhìn một chút, đã lâu không gặp, tiểu nha đầu
không lương tâm, cũng không thèm tới thăm chú Vương của con..."
Manh Manh hắc hắc nở nụ
cười: "Không phải do con sợ chú Vương bận rộn sao, sợ quấy rầy công tác
của thủ trưởng." Đem ba lô trên vai đặt ở một bên, đi tới, Vương Đại Bưu
nhìn trên dưới một vòng đánh giá cô, gật gật đầu: "Ừ! Thật sự đã trưởng
thành, còn đẹp nữa." Manh Manh không khỏi bật cười, mấy năm nay, cứ hễ vừa
gặp mặt, chú Vương đều nói như vậy.
Nhớ tới mục đích của
mình, liền ôm cánh tay Vương Đại Bưu làm nũng: "Chú Vương, dạo này có việc
gì không, lúc nghỉ hè con về nhà, ba và chú Phùng đều nói trong buổi diễn tập
quân sự không nhìn thấy chú."
Nói đến đây, mặt Vương
Đại Bưu trầm xuống: "Cũng không biết an bài như thế nào, lúc diễn tập quân
sự không biết xảy ra chuyện gì, khiến cho một binh lính phải đưa đến quân khu
Lan châu, giúp tiểu tử kia ngoan ngoãn huấn luyện vừa thông suốt, ủ rũ quay
lại, giống như tàn binh bại tướng bị tước khí giới, thực mẹ nó dọa người."
Nói xong, mới sực nhớ
đến, ha ha cười hai tiếng: "Manh Manh, con tha thứ cho chú Vương! Chú
Vương không cố ý nói thô tục, về nhà đừng nói với ba con nha!" Manh Manh
không khỏi nở nụ cười.
Chú Vương xuất thân tương
đối thấp, có thể phấn đấu đến địa vị này, là dựa vào một thân bản lĩnh cứng
rắn, một nam nhi thô lỗ, bình thường đối với cho dưới nói chưa quá ba câu liền
mắng mỏ, lại nóng nảy, giơ chân liền đá, Manh Manh trước đây đi theo bên người
Vương Đại Bưu, đã sớm quen rồi.
Ai chẳng biết Vương sư
trưởng chính là một thùng thuốc súng, chưa thông báo liền cho người một quả,
cho tới bây giờ, bên ngoài còn nói lý ra nên gọi ông là Vương Đại Pháo.
Chú Vương không sợ trời
không sợ đất, đã có thể sợ một người, chính là lão cha nhà cô, đương nhiên,
trên cơ bản chỉ cần tham gia quân ngũ, trên người mặc quân trang, thấy cha cô
đều trốn tránh như chuột thấy mèo.
Kỳ thật Manh Manh cảm thấy
tính tình cha cô rất tốt, rất ôn hòa, lớn như vậy, cũng chưa từng thấy cha phát
giận, ở nhà ôn nhu với mẹ xinh đẹp, cả người cô cùng Phương Tuấn đều nổi da gà,
nhưng chú Vương lại sợ, cách thật xa như vậy cũng sợ.
Nhưng mà loại tính tình
này nói trắng ra thực rất khả ái, ánh mắt Manh Manh lóe lóe: "Chú Vương,
con thấy, tân binh thay đổi cũng không ít?"
Mắt Vương Đại Bưu to như
chuông đồng nhìn trừng trừng Manh Manh đoan trang một trận, nở nụ cười:
"Tiểu nha đầu thông minh, đừng ở trước mặt chú V