
hìn
chúng tôi vài giây:
- Cách ăn mặc của tôi có vấn đề sao? Đều là hàng thật đấy, tôi mua ở nước
ngoài mà.
Đôi gò bồng đào đáng tự hào của cô ấy lấp ló dưới cổ áo xẻ sâu màu đen
sexy, thấy chúng tôi nhìn vào chỗ đó, cô ấy gấp menu lại:
- Phục vụ, gọi món!
Một đàn quạ đen nhanh chóng bay qua trong đầu tôi. Cô gái này đúng là
khiến người ta mở rộng tầm mắt, ông trời ơi, hãy mang con đi!
Hôm ấy chúng tôi ăn rất nhiều. Lâm Mộ Sắc chê trà đại mạch không ngon
nên gọi rượu. Tôi ra sức ăn cơm cá chình. Quân Lương không ngừng nướng thịt
bò.
Sau khi uống chút rượu, mặt Lâm Mộ Sắc đỏ ửng, đôi mắt vốn đã rất đẹp
trông càng lấp lánh hơn:
- Nào, mời hai người một ly, cảm ơn hai người đã ra tay giúp đỡ.
Quân Lương dị ứng với cồn, vì thế không uống một ngụm nào.
Mặc dù rất muốn để bụng để thưởng thức món sushi mới bưng lên nhưng tôi
vẫn nâng ly uống cạn.
Những miếng cá đỏ tươi bày trên đĩa sa lát, Lâm Mộ Sắc gắp một miếng ăn
ngon lành, mỉm cười đầy ẩn ý:
- Có phải hai người…
Tôi chưa kịp phản ứng thì Quân Lương đã xua tay phủ nhận:
- Không phải! Cô ấy có bạn trai rồi, cậu đừng nghĩ lung tung!
Vừa nghe nói tôi đã có bạn trai, hai mắt Lâm Mộ Sắc sáng lên:
- Thật sao? Trong điện thoại có ảnh không? Mang ra đây xem nào!
Trong điện thoại của tôi… có một bức ảnh của Cố Từ Viễn.
Là một sinh viên khoa nhiếp ảnh, cậu ấy rất coi thường những người thích
“tự sướng”, chụp ảnh bằng điện thoại nhưng tôi lại là loại người mà cậu ấy coi
thường.
- Là một người chịu khó chưa bao giờ phải nếm trải khói lửa trần gian, cậu
tưởng gia đình nào cũng có thể bỏ ra hơn một vạn để mua một chiếc máy ảnh, sau
đó bỏ ra hơn một vạn mua một chiếc ống kính, cuối cùng bỏ ra mấy nghìn tệ để
mua chân máy ảnh và bản đồ địa lý giống như loại chuyên dùng của phóng viên
sao?
Sau khi nghe tôi tuôn một tràng, Cố từ Viễn giơ tay hàng:
- Được rồi, được rồi, mình là kẻ phá gia chi tử, mình là kẻ tiêu xài hoang
phí, cậu giỏi, cậu dùng điện thoại cũng có thể chụp được bức ảnh làm rung động
trái tim nhân loại, được chưa?
Tôi thừa nhận thực ra tôi có một chút hận những kẻ giàu có, nếu không sao
lúc nào cũng nói người ta?
Cậu ta thấy tôi không nói gì lại dỗ dành:
- Thôi được, vậy thì mình hy sinh hình tượng một chút cho cậu chụp hình
bằng điện thoại!
Tôi tức giận:
- Cậu muốn chết à?
Cuối cùng trước sự uy hiếp của tôi, cậu ta bị ép chụp một bức ảnh giống như
đang ngoáy mũi. Lúc tôi cảm thấy vô cùng hài lòng về tác phẩm của mình thì cậu
ta lại cảm thấy bi ai vì sự giáo dục bao nhiêu năm của một cô giáo như mẹ tôi:
- Giàu sang không thể chìm đắm, uy vũ không thể khuất phục, cả hai mình
đều không làm được!
Tôi lườm cậu ta:
- Cậu thiệt cái gì chứ? Một cô gái ngoan ngoãn, trong sáng như mình lại ở
bên một kẻ phá gia chi tử như cậu là may mắn cho cậu lắm rồi!
Cố Từ Viễn thở dài:
- Tống Sơ Vi, lúc nào cậu mới chịu nói chuyện dịu dàng với mình? Bao
nhiêu năm nay, lúc nào cậu cũng bướng bỉnh như thế.
Trong khái niệm của tôi dịu dàng đồng nghĩa với nũng nịu, làm bộ. Đó là
những thứ mà tôi phản cảm nhất, thế mà cậu ta còn đòi tôi dịu dàng?
Đợi đến khi ánh mắt lưu lại vết thương mờ nhạt sau khi trải qua tình yêu, tôi
mới nghĩ lại: Có lẽ vì quá trẻ nên tôi vẫn chưa hiểu phải dịu dàng như thế nào khi
yêu một người.
Sau lần đó, cho dù đưa tôi đi đâu chơi, Cố Từ Viễn cũng không ngại gian
khổ vác theo chiếc máy ảnh của mình. Cậu ta nói cứ nhìn thấy tôi lấy điện thoại ra
là cậu ta lại nhớ tới dáng vẻ ngu ngốc hôm ấy của mình. Đó là bức ảnh xấu nhất
của cậu ta từ trước tới nay.
Nhưng bức ảnh xấu nhất lại khiến Lâm Mộ Sắc nhìn xuyên “hiện tượng”
thấy được “bản chất”:
- Woa, đây đúng là mẫu người mình thích, cho mình mượn hai ngày, được
không?
Tôi lập tức bị nghẹn, không nói được lời nào. Quân Lương vừa rót nước cho
tôi vừa xua đi ý nghĩ đen tối của cô ta:
- Người ta đã gặp phụ huynh từ hồi học cấp ba rồi, đến tuổi kết hôn sẽ đi lấy
giấy đăng ký, cậu đừng có mơ nữa.
Lâm Mộ Sắc nhíu mày:
- Thế thì thôi, ăn no rồi chứ, ăn no rồi thì thanh toán!
Khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng Sushi, cô nàng phóng khoáng này lại một
lần nữa khiến người ta ngạc nhiên. Lúc ấy chiếc ti vi treo tường đang phát chương
trình thông tin giải trí, nhà sản xuất phim Trương Ký Trung của bộ Lộc Đỉnh Ký
đang nói trước ống kính.
Lâm Mộ Sắc liếc nhìn qua rồi ngạc nhiên nói:
- Sặc, Marx sống lại rồi!
Quân Lương không kìm được vỗ mông cô ta:
- Đi thôi!
Thực ra không thể không thừa nhận Lâm Mộ Sắc rất xinh đẹp. Nếu nói Quân
Lương là màu xanh tươi mát của mùa xuân, vậy thì Lâm Mộ Sắc là màu đỏ rực rỡ
của mùa hè.
Cô ta hoạt bát, tươi mới, sinh động, khiến người ta thèm thuồng.
Còn tôi thì chẳng