Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 8.00/10/368 lượt.

y đã hiểu rồi.

Giọng nói của cô gái ở đầu bên kia rất phấn khích. Đỗ Tầm đứng trong nhà

vệ sinh, nhìn khuôn mặt lo lắng của mình trong gương, có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên sau một hồi chí chóe, cô gái kia tuyên bố:

- Tháng sau em về, anh có thích quà gì không?

Dường như bầu trời tháng Năm đột nhiên có tia chớp xoẹt ngang. Đỗ Tầm

im lặng một lúc, cuối cùng lấy dũng khí, dường như đã dùng toàn bộ sức lực của

mình:

- Đợi em về, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.




Giọng cười vô tư truyền qua điện thoại:

- Chuyện quan trọng gì? Tiffany hay Cartier?

Đỗ Tầm hít một hơi thật sâu:

- Khi nào quay về sẽ nói.

Quân Lương đang đi dạo thì bị một đôi giày trên tấm áp phích thu hút. Một

đôi giày nữ màu xám bạc, đính những hạt đá nhỏ, cao năm phân. Lần đầu tiên nhìn

thấy nó, Quân Lương đã quyết định phải mang nó về nhà.

Tôi thường nói Tô Quân Lương chính là cô nàng hư hỏng có một nghìn tệ có

thể tiêu một vạn tệ. Bản thân cô ấy cũng rất xấu hổ, rõ ràng là không cần gấp, rõ

ràng không phải không có thứ đồ ấy thì sẽ chết, nhưng vì sao mỗi lần nhìn thấy thứ

mình thích, lý trí lúc nào cũng bị sở thích đánh bại?

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Tầm, rõ ràng là kỳ thi đại học đang đến

gần nhưng cô ấy vẫn không kìm được muốn ở bên cậu ta.

Cô ấy không phải là kẻ đạo đức suy đồi, cũng không phải là kẻ ngu ngốc,

điên cuồng. Chỉ là cô ấy sinh ra đã là con thiêu thân, nhất định phải lao vào lửa.

Về sau, khi rời khỏi thành phố này, Lê Lãng đã nói với tôi một câu khiến tôi

đứng ngây tại chỗ không nhúc nhích:

- Sơ Vi, em và Quân Lương đều nhận thức thế giới này thông qua cách bị

tổn thương.

Giống như lần ấy, rõ ràng không thiếu giày cao gót nhưng vì thật sự rất đẹp,

cô ấy lại một lần nữa lặp lại vở kịch mà mình đã từng diễn vô số lần:

- Tôi muốn mua đôi giày trên tấm áp phích, cỡ 36!

Nhân viên bán hàng mỉm cười nói:

- Mẫu này chỉ có một đôi cỡ 36, chị này đang thử rồi.




Quân Lương nhìn sang, cô gái mặc áo sơ mi trắng ngồi trên chiếc sofa màu

bạc cũng đang ngẩng đầu nhìn cô. Là ảo giác sao, đôi mắt của đối phương lấp lánh,

một thứ ánh sáng rất kỳ lạ. Lúc bốn mắt nhìn nhau, Quân Lương cũng có một chút

chút chấn động.

Trước đây mỗi lần đọc trong sách thấy nói mắt của ai giống ngôi sao, cô ấy

thường không coi cách ví von cũ rích ấy ra gì, đến tận khi cô ấy bắt gặp ánh mắt

của cô gái này, cô ấy mới hiểu thế giới này thật sự có người mắt giống ánh sao

đêm.

Đôi mắt lạnh lùng ấy ẩn chứa điều gì đó. Nhưng ngay giây sau, Quân Lương

nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy nở nụ cười, giống như bông hoa nở rộ trên cành

giữa mùa hè, trong trắng, thanh khiết.

Cô ấy nói:

- Em rất thích đúng không, thế thì chị nhường cho em, chị xem đôi khác.

Quân Lương sững người, sau khi lấy lại bình tĩnh, vội lắc đầu:

- Không… không, quân tử không tranh giành với người khác.

Đối phương bật cười:

- Thật sự muốn làm quân tử sao? Thế thì chị đi thanh toán đây.

Mặc dù rất tiếc đôi giày nhưng Quân Lương vẫn giữ phong độ vốn có, mỉm

cười gật đầu.

Nhìn cô gái áo trắng kia phóng khoáng đi đến quầy thanh toán, Quân Lương

tiếc đến tan nát cõi lòng. Nhưng cô không thể ngờ rằng sau khi thanh toán xong, cô

gái kia lại giơ chiếc túi giấy đã được nhân viên bán hàng gói cẩn thận đến trước

mặt cô:

- Em gái, tặng em.

Cô giáo dạy chúng ta, khi bạn nghĩ rằng một việc tốt đẹp đến mức không

giống như thật thì quả thực nó không phải là thật.




Quân Lương ngạc nhiên nhìn cô gái xa lạ chỉ mới nói chuyện một vài câu,

trong lòng thầm nghĩ, không phải cô ta là LES chứ?

Quân Lương vội vàng xua tay không chịu nhận, quả thực chẳng có đạo lý gì

cả. Nếu đối phương là đàn ông thì còn có thể chấp nhận được nhưng rõ ràng là một

cô gái rất xinh đẹp.

Nghĩ thế nào Quân Lương cũng thấy không thỏa đáng.

Nhìn dáng vẻ do dự của Quân Lương, chị ta cũng không miễn cưỡng, lấy ra

một tấm danh thiếp:

- Này, cho em thời gian suy nghĩ một tuần. Một tuần sau nếu em không liên

lạc với chị thì chị sẽ đi nó.

Trên tấm danh thiếp nho nhã ấy có viết tên của chị ta: Thẩm Ngôn.

Trưa thứ Hai, trong nhà ăn ồn ào tiếng cười nói, Quân Lương kể cho tôi

nghe chuyện này. Hai mắt tôi trợn tròn như chuông đồng, một lúc sau tôi tức giận

ném đũa xuống:

- Sặc, dựa vào cái gì mà mọi chuyện tốt đẹp đều do cậu chiếm hết cả! Sao

không có người qua đường nào tặng mình Burberry?

Quân Lương lườm tôi:

- Xin hỏi hai nhãn hiệu này là cùng một thứ bậc sao?

Nói cũng đúng, tôi tức tối nhặt đũa lên, gắp một miếng khoai tây cho vào

miệng:

- Thế bây giờ thì sao… Cậu định làm thế nào?

Cô ấy giống như Tuzki nghiêng nghiêng đầu:

- Mình vẫn chưa biết làm thế nào, để nói sau đi. Cậu và Cố Từ Viễn thì sao?

Cứ nhắc đến cái tên này, tôi có cảm giác như bị ai đó làm gãy đốt sống lưng,

sau đó vờ ra vẻ câm điếc, tiếp tục uống canh. Quân Lương lấy


pacman, rainbows, and roller s