
ọc ba ngày mà cậu ta không báo với giáo viên, tôi đành phải nhẫn
nhịn, không tính toán với cậu ta.
Thấy tôi không nói gì, cậu ta tưởng tôi ngầm thừa nhận, bắt đầu nói với tôi
suy nghĩ của mình về tình yêu:
- Trên đời này vốn không có hai người hoàn toàn hợp nhau, không có ai sinh
ra vì ai cả, cần phải có một quá trình tìm hiểu... Dĩ nhiên, mình và Nguyên Nguyên
là ngoại lệ. Bọn mình chưa bao giờ cãi nhau, lúc cô ấy không vui mình nhường cô
ấy một chút. Lúc mình không vui cô ấy cho mình thời gian để bình tĩnh, vì thế bọn
mình rất OK...
Nghe giọng điệu đắc chí của Lương Tranh, cảm giác bi ai trong lòng tôi
càng nặng nề hơn. Tôi muốn so sánh với cậu ta, thực ra tôi vẫn còn khá hơn cậu ta
nhiều. Cố Từ Viễn không hề làm chuyện gì có lỗi với tôi. Lần này là do tôi chuyện
bé xé ra to... còn Lương Tranh... chắc chắn cậu ta không biết khi cậu ta không vui,
khi Đường Nguyên Nguyên ân cần để cậu ta “có thời gian bình tĩnh suy nghĩ” thì
đã có một người khác thay cậu ta gánh trọng trách chăm sóc Đường Nguyên
Nguyên.
Liệu có phải cảm giác thoả mãn của con người có được là qua sự so sánh với
người bất hạnh hơn mình?
Lúc tiếng chuông tan học vang lên, Lương Tranh vẫn muốn tiếp tục khuyên
nhủ tôi nhưng đã bị tôi ngắt lời:
- Được rồi, mình đi xin lỗi anh ấy.
Tôi đã nói là làm. Vì điện thoại hỏng không dùng được nên tôi không đi ăn
trưa mà đứng ở cổng ký túc xá nam chờ Cố Từ Viễn. Lúc nhìn thấy anh bước lại,
tôi căng thẳng đến nỗi toàn thân run lên.
Thực ra mới chỉ có ba ngày ngắn ngủi nhưng khi gặp lại, hai người lại có
cảm giác dường như đã cách xa một đời.
Không cần tôi phải nói, chỉ cần tôi đứng đấy là anh đã hiểu ý tôi. Tôi bặm
môi thầm chửi rủa mình, mày bị câm rồi sao, mau nói xin lỗi đi.
- Xin lỗi.
Tôi sững người, giọng nói này không phải là của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn
anh, mắt anh đỏ hoe, không biết vì sao bỗng nhiên tôi rất muốn khóc.
- Sơ Vi, anh xin lỗi. - Anh lại nói một lần nữa.
Thôi được, nếu anh đã nói rồi, vậy thì tôi không cần nói gì nữa.
Tôi đưa tay kéo anh lại gần rồi gục mặt vào chiếc áo khoác dày của anh.
Anh khẽ xoa đầu tôi giống như vuốt ve chú chó lông vàng nhà anh.
Tôi vừa lau nước mắt, nước mũi vào áo anh vừa nghĩ, thực ra Cố Từ Viễn
rất tốt, tôi phải đối xử thật tốt với anh.
Nếu lúc này anh cầu hôn tôi thì chắc chắc tôi sẽ lấy anh. Mặc dù thời gian
rất khó lường nhưng khoảnh khắc này tôi vô cùng chắc chắn.
Để có thể nhanh chóng liên lạc với thế giới bên ngoài, buổi chiều tôi đã trốn
học, mang phiếu bảo hành đi sửa điện thoại. Sau khi giáo viên điểm danh xong, tôi
đang định chuồn ra từ cửa sau thì không may làm “kinh động” đến Lương Tranh.
Nhưng lần này cậu ta mở một mắt, nhắm một mắt.
Tôi thật sự rất cảm động. Nhìn hình bóng của cậu ta, tôi nghĩ nếu mình còn
không đi, không biết chừng lương tâm của tôi sẽ thôi thúc tôi đi nói với cậu ta
rằng: “Đường Nguyên Nguyên lén lút sau lưng cậu!”.
Đường Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh Lương Tranh cũng nhìn tôi. Nhưng
chỉ là cái nhìn thoáng qua rồi cô ta vội vàng ngoảnh mặt đi.
Cô ta chắc chắn rằng tôi sẽ giữ mồm, chắc chắn rằng tôi sẽ không nói
chuyện hôm ấy với Lương Tranh! Ngồi trên xe bus mà tôi tức giận nghĩ, trên đời
này, một khi con người ta không biết xấu hổ thì làm chuyện gì cũng lợi hại hơn
người khác!
Thấy một mình tôi mang phiếu bảo hành đến sửa điện thoại. Viên Tổ Vực
vờ ra vẻ nhiệt tình lấy cốc giấy rót nước cho tôi, sau đó ghé sát lại hỏi bằng giọng
điệu “gà mái”:
- Hai người vẫn chưa làm lành à?
Nhớ lại ngày hôm ấy bị anh ta nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình, tôi chỉ
muốn đập đầu vào tường cho rồi, hoặc là để anh ta đập đầu vào tường.
Anh ta thấy tôi không trả lời, liền tự cho suy đoán của mình là đúng đắn:
- Thôi, tìm người khác đi. Tôi thấy cô cũng không xấu xí lắm, chắc là không
đến nỗi không ai thèm đâu.
Tôi lườm anh ta, thật sự rất muốn hỏi giám đốc của anh ta vì sao một nhân
viên như thế này vẫn chưa bị đuổi việc!
Nhân viên sửa chữa kịp thời xuất hiện. Anh ta cầm chiếc điện thoại rồi nói
với tôi:
- Lỗi hư hỏng này là do cô phải không? Không nằm trong phạm vi bảo hành.
Nếu cô muốn sửa thì phải trả thêm tiền, cô xem thế nào?
Tôi xem thế nào? Tôi có thể làm thế nào đây?
Nếu tôi có cách, dĩ nhiên tôi sẽ đào một đường hầm thời gian để quay trở về
buổi tối hôm ấy, túm lấy con ranh Tống Sơ Vi thần kinh rồi cho nó hai cái bạt tai
và nói: “Không được ném!”.
Có lẽ dáng vẻ đáng thương của tôi đã làm lay động tên mặt người dạ thú
Viên Tổ Vực. Không biết hắn đã nói ba la ba la những gì với anh bạn đồng nghiệp
kia mà anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất phức tạp, sau đó không nói một lời nào mà
quay đi tìm linh kiện và dụng cụ.
Thấy Viên Tổ Vực ra hiệu “OK” với tôi, trong nháy mắt một kẻ dân thường
như tôi tuỳ tiện vứt bỏ lập trường vốn có của mình. Thực ra anh chàng này... cũng
không đáng ghét lắm!