
Lâm Mộ Sắc không giữ anh ở lại qua
đêm sao?
Sự khiêm nhường và bình tĩnh thường ngày của Cố Từ Viễn bỗng chốc tan
biến như mây khói. Có thể là lời nói của tôi khiến anh cảm thấy mình bị sỉ nhục
quá đáng, lại còn bị sỉ nhục trước mặt một người không biết từ đâu chui ra. Anh
cũng cười khẩy:
- Tống Sơ Vi, em bị chó dại cắn đúng không? Chẳng phải em bảo anh đưa
cô ta về sao? Đầu óc em có vấn đề à?
- Đúng vậy, tôi bảo anh đưa cô ta về. Tôi không bảo anh… ở lại nhà cô ta
chơi! Lại còn tắt máy, sợ tôi làm phiền hai người đúng không?
Trước sự phẫn nộ của anh, tôi cũng tỏ ra không chịu thua kém. Vốn dĩ tôi
suýt chút nữa thì buột miệng nói: “Tôi không có bảo anh đưa mình lên giường của
cô ta.” Nhưng chút lý trí còn sót lại trong tôi đã khiến tôi biết dừng lại ở thời điểm
quan trọng.
Cố Từ Viễn tức đến nỗi khuôn mặt biến dạng. Kể từ khi chúng tôi quen nhau
đến nay, tôi chưa bao giờ thấy anh như thế: không nói một lời nào, chỉ nhìn tôi
chằm chằm bằng ánh mắt như có thể giết người. Một lúc sau anh bật cười, gườm
gườm nhìn tôi rồi quay đầu chạy đi không nói một lời nào.
Đến lúc ấy, một người tức đến nỗi toàn thân run lên như tôi lại không rơi
một giọt nước mắt nào.
Nếu không phải vì Viên Tổ Vực ho lên một tiếng thì tôi cũng không biết
mình đã đứng trước cửa ký túc xá bao lâu. Trước khi đi anh ta nói với tôi một câu:
- Lúc mang điện thoại đi bảo hành, nhớ mang theo phiếu bảo hành.
Câu nói ấy đã kéo tôi về hiện thực.
Tối hôm ấy, Quân Lương nhận ra tôi có điều gì đó bất thường nhưng tôi cố
tình tránh ánh mắt quan tâm của cô ấy, lấy cớ “quá mệt”, tắm rửa từ sớm rồi leo
lên giường.
Dĩ nhiên không ai biết đây là cách giải tỏa nỗi buồn duy nhất của tôi từ nhỏ
cho đến lớn: trước tiên là trùm chăn kín đầu, sau đó khóc trong thầm lặng.
2 – Bao nhiêu năm nay, người gần em nhất là anh, người xa em nhất
cũng là anh.
Một tuần sau đó, cho dù Quân Lương và Đỗ Tầm có nghĩ tất cả mọi cách để
hòa giải nhưng thái độ của tôi và Cố Từ Viễn đều giống nhau. Hẹn tôi ăn cơm, tôi
liền tránh mặt. Hẹn anh ta ăn cơm, anh ta cũng từ chối. Hai chúng tôi khiến Quân
Lương phải tức giận.
- Bực mình, nhà tôi xảy ra chuyện lớn như vậy, còn bắt tôi dỗ dành các
người sao?
Nhìn thấy Quân Lương tức giận thật sự, tôi và Cố Từ Viễn mới ngồi ăn cơm
cùng nhau. Nhưng không khí chẳng vui vẻ chút nào. Những món tôi gọi anh ta
không thèm động đũa.
Một người vốn đã ấm ức như tôi tức đến nỗi muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng
Đỗ Tầm sống chết kéo tôi lại, còn không ngừng nháy mắt với Cố Từ Viễn nên anh
ta mới miễn cưỡng gắp một miếng măng đặt vào bát tôi.
Cuối cùng tôi đã tìm được cơ hội trả thù. Tôi không một chút biểu cảm,
không nói một lời nào mà gắp miếng măng vứt xuống đất.
Lần này thì thật sự to chuyện. Một giây sau, Cố Từ Viễn sa sầm mặt xuống
rồi đứng dậy, nói với Quân Lương và Đỗ Tầm:
- Mình nuốt không trôi.
Nói rồi anh ta ném đũa bỏ đi. Đến tận khi hình bóng anh ta biến mất tôi cũng
không ngẩng đầu. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào miếng măng vô tội dưới đất, cảm
giác chua xót trong lòng giống như bị thuỷ triều nhấn chìm.
Quân Lương cũng đặt đũa xuống rồi thở dài:
- Sơ Vi, Cố Từ Viễn đã nói với bọn mình rồi. Tối hôm ấy điện thoại của cậu
ấy hết pin, sau khi đưa Lâm Mộ Sắc về thì không tìm thấy cậu, về ký túc sạc pin,
gọi điện thoại cho cậu thì không thể liên lạc được. Kết quả là đứng đợi cậu hơn
một tiếng đồng hồ ở cổng ký túc. Mình đã nói với cậu ấy là cậu không cẩn thận
làm rơi điện thoại... Vốn dĩ mỗi người lùi một bước, ăn bữa cơm này là xong. Cậu
hà tất phải như vậy.
- Đúng, mình đáng đời. - Tôi nghẹn ngào nói.
Nếu không đứng dậy, chỉ sợ tôi sẽ bật khóc trước mặt mọi người. Tôi thật sự
không muốn như vậy, vội vàng đứng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài. Lúc đi ra
ngoài, ngay cả câu “tạm biệt” cũng không kịp nói.
Tôi thật sự sợ rằng chỉ cần mở miệng là nước mắt sẽ tuôn trào.
Có lẽ tôi thật sự quá đề cao tài diễn xuất của mình. Khi tôi tưởng rằng chỉ có
một mình Quân Lương biết tôi không vui thì cậu bạn lớp trưởng Lương Tranh
cũng an ủi tôi.
Trong giờ học, tôi đang thất thần vẽ hình Crayon Shin-chan trên sách thì
bỗng nhiên một giọng nói trầm lắng vang lên bên tai:
- Tống Sơ Vi, có phải cậu bị thất tình không?
Tôi giật nẩy mình, khẽ hét lên một tiếng. Giáo viên đứng trên bục giảng
lườm tôi bằng ánh mắt rất khó chịu, tôi lập tức tặng lại ánh nhìn ấy cho cậu lớp
trưởng rụt đầu rụt cổ:
- Liên quan gì đến cậu! Cậu mới thất tình ấy!
Cậu ta kiêu ngạo nhìn tôi:
- Còn lâu mình mới thất tình, mình và Đường Nguyên Nguyên rất tốt. Chỉ có
cậu thôi, cậu đi soi gương mà xem, mây đen giăng kín kia kìa!
Nếu không phải là giờ học, tôi rất muốn bảo cậu ta biến đi nhưng nhớ lại lần
trước tôi trốn h