
ng viên sôcôla Ferrero Rocher ngon ngọt ấy!
Nhưng không hiểu vì lý do gì mà lần sau, khi cậu bạn ấy chia kẹo cho mọi
người thì tôi lại không cầm.
Sau này lớn lên, tôi giải thích hành vi ấy là lòng tự trọng của người nghèo.
Nhưng lúc ấy, tôi chỉ nghĩ một cách đơn thuần là ngày hôm nay ăn rồi chưa chắc
ngày mai sẽ có. Vì thế tôi thà rằng không có còn hơn.
Nhiều năm sau khi ngồi trong cửa hàng McDonald, tôi nghiêm túc nói với
Viên Tổ Vực:
- Chọn cách đi đường vòng có lẽ không phải vì không thích món đồ trong tủ
kính mà là không mua được.
Lần đầu tiên tôi thẳng thắn như thế. Từ trước tới nay, tình yêu mà Cố Từ
Viễn dành cho tôi thực chất là món đồ xa xỉ mà tôi không thể tiếp nhận trong
những năm tháng thanh xuân của mình.
Viên Tổ Vực thẳng thắn hỏi tôi:
- Nếu mối tình này khiến cô không có cảm giác an toàn như vậy, vậy thì hà
tất phải tiếp tục ở bên cậu ta?
Tôi nhìn khuôn mặt khôi ngô với những đường nét rõ ràng trước mắt, lặng lẽ
mỉm cười.
Bởi vì yêu.
Từ khi ở bên Cố Từ Viễn, mặc dù cũng có tranh chấp, cũng có xung đột và
mâu thuẫn nhưng tình cảm lại trôi đi cùng với thời gian, cùng với sự thay đổi của
các mùa, ngày càng sâu đậm hơn.
Mặc dù đôi khi tôi tức đến nỗi muốn giết chết anh nhưng ngoài những lần
“đôi khi” ấy, tất cả thời gian còn lại tôi chỉ muốn yêu anh thật nhiều.
Nhưng tôi ngại không muốn nói những lời đó trước mặt Viên Tổ Vực. Thậm
chí tôi còn ngại nói nó trước mặt Quân Lương hoặc Cố Từ Viễn. Thẩm Ngôn nói
đúng, tôi sĩ diện như vậy, sớm muộn sẽ phải chịu thiệt.
Bước ra khỏi cửa hàng McDonald, Viên Tổ Vực đưa tôi ra bến xe bus, bỗng
nhiên tôi nhớ ra một chuyện:
- Anh đã nói với đồng nghiệp của anh như thế nào? Vì sao anh ta đồng ý
miễn phí sửa điện thoại cho tôi?
- À... - Anh ta không đếm xỉa đến câu hỏi của tôi mà nhìn chằm chằm vào cô
gái sexy đi ngang qua. Thời tiết mùa đông rét mướt, vậy mà cô ta không mặc quần
len, chỉ mặc chiếc quần tất mỏng!
- Hỏi anh đấy! - Tôi rất coi thường những kẻ háo sắc như thế.
Anh ta quay mặt sang, bỗng nhiên nở một nụ cười rất gian tà:
- Tôi nói với cậu ta là hãy nể mặt tôi, cô ấy là chị gái tôi.
Khi gặp lại Lâm Mộ Sắc, vẻ mặt của tôi rất không tự nhiên.
Cứ khi nào gặp tình huống khó xử là tôi lại thích cúi đầu nhìn xuống đất. Vì
thế tôi đã bỏ lỡ vẻ bối rối trên khuôn mặt của Cố Từ Viễn và cái nhìn đầy ẩn ý
trong đôi mắt của Lâm Mộ Sắc.
Lâm Mộ Sắc đi thẳng vào vấn đề:
- Nghe nói gần đây hai người xảy ra chuyện không vui, mình đến xem mình
có thể giúp được gì không.
Vừa nghe thấy câu nói ấy, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô ta bằng ánh mắt
nghi ngờ:
- Cậu nghe nói? Cậu nghe ai nói?
Cô ta giơ tay đánh tôi một cái, vẻ mặt rất thản nhiên:
- Suốt ngày cậu để status là “Cố Từ Viễn là kẻ xấu xa”. Mình có là kẻ mù
cũng nhìn ra được!
Nói như vậy cũng hợp tình hợp lý.
Vì ăn năn và hổ thẹn, tôi quay lưng về phía Cố Từ Viễn, vì thế tôi không
nhìn thấy vẻ hốt hoảng thoáng qua trên khuôn mặt của anh.
Lâm Mộ Sắc kéo tay tôi lên:
- Bây giờ làm lành chưa? Nhân lúc trước khi mọi người nghỉ đông, chúng ta
cùng tụ tập một bữa, gọi cả Quân Lương đến nữa.
Thực ra tôi không muốn ăn buffet nhưng thấy mọi người ai cũng hào hứng
nên tôi không tiện nói những lời làm họ mất hứng.
Năm người vây quanh một chiếc bàn lớn. Lâm Mộ Sắc thích nhất là món
Sushi. Đỗ Tầm bóc ghẹ cho Quân Lương, Cố Từ Viễn rất thích ăn cá nướng ghé
mặt sang, phát hiện ngoài việc đục khoét chiếc bánh ga tô sơn tra trước mặt thì tôi
không động vào món gì cả.
Anh không kìm được khẽ hỏi tôi:
- Sơ Vi, em sao thế?
Tôi mơ màng nhìn anh. Á, tôi làm sao thế này? Tôi không hề ý thức được là
mình đang ngây người suy nghĩ. Một giây sau tôi thấy anh nhíu mày, ánh mắt ẩn
chứa điều gì đó rất khó diễn tả, giống như khó chịu, nhưng lại giống như đang cố
hết sức để kìm nén sự khó chịu của mình.
Phát hiện này khiến tôi bỗng chốc như có cảm giác rơi xuống hố băng.
Giống như một loại quả đẹp đẽ nào đó đang bị bóc từng lớp vỏ ngoài, dần
dần lộ ra chiếc hạt xấu xí.
Lâm Mộ Sắc tươi cười rạng rỡ hỏi chúng tôi:
- Nếu người yêu cũ của mọi người kết hôn, mọi người có tham dự hôn lễ của
họ không?
Theo tôi hiểu thì câu hỏi này của cô ta là để làm nền cho câu mà cô ta sẽ nói
tiếp. Nhưng ba người kia lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi mang tính giả
thiết này. Quân Lương suy nghĩ một lúc rồi cười và nói với Đỗ Tầm:
- Sau này nếu anh kết hôn với người khác, anh có hy vọng em đến không?
Đỗ Tâm cười:
- Em đừng đến, anh sợ em mang theo thuốc nổ tới.
Cố Từ Viễn cũng nói với tôi:
- Nếu em lấy chồng, đừng lấy người khác, càng đừng lấy anh...
Thực ra chúng tôi đều biết đây chỉ là câu nói đùa của anh nhưng có lẽ tôi
bước vào thời kỳ mãn kinh trước mấy chục năm nên tôi không những không thấy
buồn cười mà còn rất tức giận:
- Anh yên tâm