
efore:auto;
mso-break-type:section-break" clear="all">
Sau khi sửa xong điện thoại của tôi, Viên Tổ Vực vươn vai và nói:
- Được rồi, cũng đúng lúc tôi tan ca, cùng đi chứ.
Tôi gật đầu cảm ơn anh chàng đã giúp tôi sửa điện thoại như gà con mổ
thóc. Còn anh ta thì tỏ ra rất hài hước.
- Không có gì, không có gì, nên thế mà... - Anh ta vừa nói vừa nháy mắt với
Viên Tổ Vực.
Nhưng khi tôi quay sang nhìn Viên Tổ Vực thì anh ta lại tỏ vẻ vô tội.
Cho dù thế nào thì anh ta đã giúp tôi, ân tình này tôi nhất định phải trả. Dù
sao thì sửa điện thoại cũng không mất tiền. Vậy thì hãy dùng số tiền này mời anh ta
bữa cơm.
Khi tôi đưa ra lời đề nghị này, anh ta không hề vờ ra vẻ khách khí mà bộc lộ
dáng vẻ thẳng thắn của quân tử. Trên mặt có viết dòng chữ: Rất sẵn lòng!
Tôi sững người, thầm nghĩ, quả này xong rồi, sớm biết thế này chi bằng bỏ
tiền sửa điện thoại cho xong!
Không ngờ Viên Tổ Vực không phải là kẻ “giậu đổ bìm leo”. Chúng tôi ngồi
trên chiếc ghế gần cửa sổ ở tầng hai của cửa hàng McDonald, mỗi người một chiếc
hamburger. Đồ uống của anh ta là Coca đá, còn của tôi là ca cao nóng.
Thực ra khi anh ta kéo cửa kính của cửa hàng McDonald, trong lòng tôi đã
thay đổi cách nhìn về anh ta. Vì thế khi quan sát anh ta ở phía đối diện, tôi cảm
thấy thực ra anh ta rất đẹp trai!
Tôi cảm thấy có chút chột dạ vì phát hiện của mình. Phải biết rằng tôi đã có
một người bạn trai rất đẹp trai, sao tôi có thể thấy anh chàng nào khác đẹp trai
được? Nếu Cố Từ Viễn chạy đến nói với tôi rằng anh ấy thấy cô gái nào đó rất
xinh thì chắc chắn tôi sẽ bóp chết anh!
Vì thế mới nói tôi là kẻ vô liêm sỉ, chỉ biết nghiêm khắc với người khác còn
rộng lượng với bản thân mình.
Cách ăn hamburger của Viên Tổ Vực không giống tôi. Trước tiên anh ta ăn
hết thịt ở giữa, sau đó mới ăn hai lớp bánh mì. Tôi cau mày nhìn anh ta, đúng là
không thể hiểu được cách ăn đó của anh ta.
Anh ta thì không hề bận tâm, ăn xong rồi lại bắt đầu tán chuyện:
- Vì sao hôm ấy hai người cãi nhau?
Câu hỏi của anh ta khiến tôi suýt chút nữa thì phụt ca cao ra ngoài. Anh
chàng này đúng là lắm chuyện! Sao anh ta không đi làm paparazzi đi, thăm dò đời
tư của các ngôi sao, lẽ nào không thú vị hơn là thăm dò cuộc sống tình cảm của
một thường dân như tôi sao?
Nhưng… thực ra… cũng đâu có gì mà không thể nói được, đâu phải là
chuyện gì đáng xấu hổ không thể nói ra. Nghĩ như vậy, tôi liền kể cho Viên Tổ
Vực nghe đầu đuôi câu chuyện.
Sau khi nghe xong, anh ta ngửa cổ cười ba tiếng:
- Sao bạn trai của cô có thể yêu một người óc ngắn như cô được nhỉ?
- Này, anh ăn nói kiểu gì đấy hả? - Tôi tức giận cắn một miếng hamburger
thật to khiến Viên Tổ Vực cũng phải rùng mình.
- Vốn dĩ là thế mà. Nếu cô đã bảo cậu ta đưa cô gái kia về thì chứng tỏ là cô
tin cậu ta. Nếu đã không tin cậu ta thì việc gì phải làm bộ như thế? Cái kiểu nói
một đằng nghĩ một nẻo thú vị lắm sao?
Một người vốn đang giận dữ như tôi bị câu nói của anh ta làm cho há miệng
mắc quai.
Ngay cả Quân Lương cũng không nhận ra điều này, vậy mà một người chỉ
mới gặp có vài lần như Viên Tổ Vực đã phát hiện ra.
Đúng vậy, điều mà trong lòng tôi không chịu thừa nhận đó là quả thực tối
hôm ấy, tôi đã dùng Lâm Mộ Sắc để thử Cố Từ Viễn.
Bạn có hiểu cảm giác ấy không?
Nhìn thấy thứ đồ mình rất rất thích trong tủ kính sang trọng. Nó thật đẹp,
tinh xảo, đắt tiền. Bạn chỉ có thể giương mắt đứng ở con đường đối diện, lặng lẽ
nhìn nó rồi bước đi. Hơn nữa từ đó về sau, để không nhìn thấy nó nữa bạn chọn
cách đi đường vòng.
Cho dù thật sự có một ngày có được món đồ ấy, bạn cũng sẽ không thoả
mãn và vui vẻ một cách đơn thuần. Trong sự thoả mãn và vui vẻ ấy luôn ẩn chứa
nỗi sợ hãi và suy tính thiệt hơn.
Lúc nào bạn cũng lo lắng một ngày nào đó sẽ mất nó. Bạn luôn cảm thấy sợi
dây của cánh diều mình đang cầm trên tay có thể bị đứt bất cứ lúc nào...
Chính là cảm giác ấy, bạn có hiểu không?
Hồi tôi học lớp ba, trong lớp tôi có một bạn bố là giám đốc công ty thực
phẩm, thường xuyên mang những đồ ăn vặt mà chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy
đến cho cậu ta.
Có lẽ vì có được một cách dễ dàng nên cậu ta rất hào phóng với các bạn
cùng lớp, thường xuyên lấy đồ ăn ngon ở nhà mang đến trường chia cho mọi
người.
Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên trong đời tôi được ăn sôcôla Ferrero Rocher
là do cậu bạn này mang tới lớp.
Nó là một viên sôcôla tròn được gói trong giấy thiếc vàng óng, không giống
với những viên sôcôla rẻ tiền trong căn tin của trường, cắn một miếng thấy cưng
cứng, chỉ có vị ngọt, ngâm trong miệng tan ra từng lớp, thơm nồng, béo ngậy, bên
trong là hạt điều giòn tan...
Hồi ấy ước mơ lớn nhất của tôi không phải là trở thành nhà khoa học, mà
là... trở thành cậu bạn ấy!
Tôi rất muốn được hoán đổi vị trí với cậu ta, chỉ vì ngày nào cũng được ăn
nhữ