Duck hunt
Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324153

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.

lòng khiến người ta không nỡ nghe tiếp.

Gió to như vậy, đèn đường sáng như vậy, bước chân người qua đường hối hả

như vậy nhưng khoảnh khắc ấy, Tô Quân Lương cảm thấy trời đất bao la chỉ có

một mình mình.

Một lúc lâu sau, Đỗ Tầm ngồi xuống ôm chặt Quân Lương đang run lên cầm

cập, một cảm giác chua xót chưa từng có. Cậu hiểu sự lựa chọn của mình, cũng

hiểu cái giá mình phải trả cho sự lựa chọn ấy.

Lựa chọn những gì chúng ta đã lựa chọn thì phải gánh vác trách nhiệm mà

chúng ta phải gánh vác.

Giọng nói của Đỗ Tầm rất khẽ, ẩn chứa nỗi chua xót và bất lực:

- Quân Lương, anh đã làm liên lụy đến em. Nếu kết thúc những chuyện rối

rắm này có thể khiến em khá hơn vậy thì sau này... anh đảm bảo sẽ không gặp em,

không làm phiền em, được không?

Lúc ấy Tô Quân Lương đâu còn tinh thần và sức lực để suy nghĩ những gì

Đỗ Tầm nói. Cô chỉ nức nở, ra sức gật đầu:

- Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa... Tôi không muốn nghe những

chuyện liên quan đến các người nữa... Quá khứ, hiện tại, tương lai của các người...

đều không liên quan đến tôi...

- Thôi được... - Đỗ tầm nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đường, gượng

cười nói. - Thôi được, vậy anh đưa em về nhà. Sau buổi tối hôm nay em sẽ không

phải nhìn thấy anh nữa, yên tâm đi.

Quân Lương ngồi ở ghế lái phụ, mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào. Cô

tháo dây an toàn, nghe thấy Đỗ Tầm gọi điện thoại cho Trần Chỉ Tình:

- Em chờ anh ở đó, không được đi đâu cả, lát nữa anh đến đón em rồi đưa

em về nhà.




Thực ra những lời nói đó Quân Lương đều nghe thấy nhưng cô không còn

sức lực nữa, muốn thế nào thì tùy.

Qua ngã tư rồi đi thêm mười lăm phút là đến ký túc xá nữ. Sau khi về ký túc,

nằm xuống ngủ một giấc, cô thấy chẳng có chuyện gì to tát cả.

Khi Đỗ Tầm lái xe qua cửa hàng McDonald, Viên Tổ Vực đã uống hết nửa

cốc Coca thứ hai.

Thực ra tôi đã không nỡ hỏi tiếp nhưng không biết vì sao, anh ta lại muốn kể

cho tôi nghe. Anh ta nói:

- Tống Sơ Vi, chắc cô không nhận ra là mình có đôi mắt rất biết lắng nghe.

Tôi “sặc” một tiếng:

- Anh đúng là mù chữ, mắt dùng để nhìn, đâu phải dùng để nghe.

- Này, lời nói của cô đúng là của những người chỉ biết học một cách máy

móc, chẳng có tí nghệ thuật gì cả. Cách biểu đạt đặc biệt này của tôi dĩ nhiên là cô

không hiểu rồi. - Anh ta lườm tôi một cái.

Nếu đã như vậy thì tôi không khách khí mà hỏi tiếp:

- Thế về sau vì sao anh thôi học?

Nhắc đến chuyện này, Viên Tổ Vực thở dài một tiếng, một lúc rất lâu sau,

anh ta nở nụ cười như tự mỉa mai mình:

- Vì… nghèo.

Bố mất, không chỉ có nghĩa là mất đi người thân, đồng thời cũng mất đi

nguồn kinh tế quan trọng nhất trong nhà.

Nửa đêm, Viên Tổ Vực nhìn thấy ánh đèn trong phòng ngủ của mẹ qua khe

cửa. Anh vốn định gõ cửa, nhưng vừa lại gần đã nghe thấy tiếng khóc như đang cố

gắng kìm nén.




Bạn đã nghe thấy tiếng khóc ấy chưa? Cảm giác ấy… giống như nhốt một

chú chim bồ câu vào trong chiếc hòm, sau đó đậy nắp lại, tiếng vỗ cánh dần dần

biến thành sự tĩnh lặng.

Viên Tổ Vực nắm chặt tay, một chàng trai vốn cứng rắn, mạnh mẽ là thế,

vậy mà khi đưa tay sờ lên mặt mình, trong bóng tối, chỉ thấy ướt nhòa.

Nhưng ngày thứ hai thức dậy, mẹ vẫn chuẩn bị bữa sáng nóng hổi với quẩy

mua bên đường, món cháo mẹ nấu. Nhìn mọi thứ trước mắt, những lời nói đã đến

miệng rồi lại trôi xuống.

Bắt đầu từ hôm ấy, Viên Tổ Vực như biến thành một người khác.

Trước đây anh không phải suy nghĩ gì cũng có thể đạt được thành tích tốt

nhưng từ sau hôm ấy, sự chăm chỉ của anh khiến giáo viên cũng phải kinh ngạc.

Nhiều năm sau khi nhắc đến quãng thời gian ấy, Viên Tổ Vực nói:

- Giống như những tú tài cử nhân thời cổ đại, ngoài ý nghĩ phải vượt trội

hẳn, trong đầu không có bất kỳ ý nghĩ nào khác.

Rất nhiều bạn nam cùng trang lứa vẫn còn đắm chìm trong truyện tranh, võ

hiệp, bóng rổ, thậm chí tò mò với bạn khác giới và bất an với sự biến đổi tâm sinh

lý nhưng chỉ mình anh là không như vậy. Thế giới của anh chỉ có sách vở và học

tập.

Nếu không có chuyện ấy, nếu không phải sự tha thứ trong đôi mắt của mẹ

làm anh nhói đau thì có lẽ anh sẽ kiên trì được.

Hồi ấy, một người chỉ biết vùi đầu vào học như Viên Tổ Vực không tin vào

vận mệnh, không tin vào may rủi. Anh chỉ tin một điều: Ông trời sẽ trả công cho

những người xứng đáng.

Xe của Đỗ Tầm dừng lại ở bãi đất trống trước ký túc xá nữ. Quân Lương mở

mắt, nhìn thấy ký túc quen thuộc, Cô mở cửa định xuống xe, không muốn bị Đỗ

Tầm kéo lại.




Trên bầu trời chỉ có vài ngôi sao thưa thớt, dường như cả thế giới sẽ không

bao giờ bừng sáng.

Khoảnh khắc ấy, họ như đang ở hoang mạc cổ xưa. Quân Lương nghe thấy

Đỗ Tầm khẽ hỏi:

- Anh có thể ôm em lần nữa được không?

Đợi một lúc rất lâu không nhận được câu trả lời, Đỗ Tầm nhếch mép, vẻ mặt

ẩn chứa sự mỉa mai, nghĩ cũng phải, mình còn tư cách gì mà đưa