
ra yêu cầu này,
mình làm gì còn mặt mũi nào mà đưa ra yêu cầu này.
Cậu nhíu mày:
- Vậy em mau về nghĩ ngơi đi… Sau này anh… sẽ không đến làm phiền em
nữa.
Quân Lương khẽ gật đầu rồi quay người đi, vừa đi được một bước lại bị Đỗ
Tầm gọi lại.
Chẳng qua chỉ là khoảng cách một bước chân nhưng khi ngoảnh đầu nhìn
người ấy, vì sao lại có cảm giác như cách nhau một đời?
Đôi mắt của Đỗ Tầm rất sáng. Cậu ngừng một lát, mỉm cười nói:
- Quân Lương, hãy giữ gìn sức khỏe.
Đúng vào khoảnh khắc cậu quay người kéo cửa xe, một đôi tay ôm lấy cậu
từ phía sau. Đỗ Tầm đứng im không dám nhúc nhích, sợ rằng sẽ đánh thức điều gì
đó.
Cứ đứng lặng lẽ như thế rất lâu, rất lâu, dường như tất cả tuổi xuân đều luồn
qua kẽ tay, trôi đi từng chút, từng chút một. Quân Lương gục mặt vào lưng cậu,
nức nở rất lâu.
- Đỗ Tầm, em đã mất bố mẹ rồi, em không muốn lại mất anh.
Cùng lúc ấy, sau một ngày lặn lội đường xa, vừa bước ra từ nhà tắm của
khách sạn. Cố Từ Viễn mới nhớ điện thoại của mình hết pin. Anh chửi thề rồi
luống cuống lấy sạc pin trong túi. Nhưng điều khiến anh không còn gì để nói là
anh… chỉ mang sạc pin đa năng.
Chẳng còn cách nào cả, chỉ có thể tháo pin ra để sạc, sạc đầy rồi gọi điện
thông báo tình hình.
Trong thời gian sạc pin, anh cóp ảnh trong máy ảnh vào máy tính, chọn lọc
từng bức từng bức một, vừa chọn vừa lẩm nhẩm:
- Chụp một trăm bức ảnh cùng một cảnh, kiểu gì cũng chọn được một bức
đẹp nhất… Nhưng như thế này thì không chuyên nghiệp lắm! Nhiếp ảnh gia
chuyên nghiệp nên chọn góc chuẩn, cho dù chỉ chụp ba bức ảnh thì cũng có thể
chọn được một bức kiệt xuất…
Sau khi lên QQ bằng mạng wifi, Cố Từ Viễn cảm thấy rất lạ vì Tống Sơ Vi
không online, Đỗ Tầm không online, Quân Lương không online, Trần Chỉ Tình
cũng không… Lẽ nào bốn người hẹn nhau đi đánh mạt chược?
Đang bực tức thì có người gõ cửa phòng.
Nhất định là kẻ đãng trí nào đó quên mang đầu đọc thẻ chạy sang mượn. Cố
Từ Viễn không nhòm qua cửa mà mở cửa luôn.
Bên ngoài là một khuôn mặt xinh đẹp, khi cười có một sức hút không thể
diễn tả được.
Lâm Mộ Sắc vỗ vào khuôn mặt đông cứng của Cố Từ Viễn:
- Anh yêu, khách sạn này hết chỗ rồi, hãy cho em ở đây một đêm. - Nói rồi
cô ta đẩy Cố Từ Viễn ra rồi xông thẳng vào.
Bước ra khỏi cửa hàng McDonald, tôi và Viên Tổ Vực cùng nói một câu:
“Đi dạo”, rồi cả hai cùng cười.
Tối nay có gió, chúng tôi sánh vai đi trên con đường tĩnh mịch, chân giẫm
lên những chiếc lá rụng dưới đường phát ra âm thanh khe khẽ. Bỗng nhiên tôi nhớ
tới một câu hát: “Còn nhớ khuôn mặt vàng dưới ánh đèn”.
Đúng vậy, đèn đường chiếu vào khiến mặt chúng ta biến thành màu vàng.
Tối hôm ấy, Viên Tổ Vực như biến thành một người khác, không còn vẻ thô
bạo và quái gở của mọi ngày. Anh vỗ đầu tôi nói:
- Không có xe bus rồi, bắt taxi đưa em về nhé.
Tôi vội xua tay:
- Không cần anh tiễn, em tự về cũng được.
Nhưng cho dù tôi từ chối như thế nào, thái độ của anh vẫn hết sức kiên
quyết. Kể ra thì tôi cũng thật may mắn, những chàng trai tôi quen đều rất phong độ.
Lúc xuống taxi, tôi không để ý xe của Đỗ Tầm phóng vọt qua sau lưng tôi.
Khuôn mặt của Đỗ Tầm và Quân Lương đều có vẻ đau buồn.
Còn Trần Chỉ Tình thì vẫn ngốc nghếch ngồi đó đợi một người. Cô hy vọng
anh sẽ quay đầu lại. Nhưng cô không biết rằng người đó đã đi quá xa quá xa,
không hề có ý định quay đầu…
Tôi vẫy tay với Viên Tổ Vực:
- Bye bye!
Anh mỉm cười nói với tôi:
- Lần sau đừng mạo nhận là bạn gái cũ của anh. Nếu có cảm tình với anh thì
làm bạn gái hiện tại của anh là được rồi.
- Hứ, anh nghĩ hay quá đấy. Em làm bạn gái của anh, vậy thì Cố Từ Viễn
phải làm thế nào?
Nhắc đến Cố Từ Viễn tôi mới nhớ, anh chàng xấu xa này cả ngày không
thèm gọi cho tôi. Hứ, có biết chữ “chết” viết thế nào không?
Thôi được, tôi gọi điện cho anh cũng thế mà thôi.
Tôi vừa đi lên cầu thang vừa gọi điện cho anh. Tôi có chết cũng không ngờ
rằng đầu dây bên kia không phải là giọng nói quen thuộc của người yêu mình mà là
giọng nói lạnh lùng:
- Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…
1 – Các người là lũ hèn hạ, các người sẽ không được chết yên ổn
đâu!
Tối hôm ấy tôi không sao ngủ được. Dường như thời gian quay trở về rất
nhiều năm trước, tôi nằm trên chiếc giường chật chội của nhà bà ngoại ở thành phố
H, xoay hết bên nọ sang bên kia, nhìn bầu trời đên huyền ảo và mặt trăng như nước
bên ngoài cửa sổ.
Đêm không ngủ được rất dễ nghĩ lung tung. Những ý nghĩ rối bời ấy lại
không thể khống chế được.
Nhớ lại mấy năm đã qua, những gì tôi và Cố Từ Viễn đã trải qua. Nhớ lại
thời gian qua, tôi đã tận mắt chứng kiến những biến cố đến với Quân Lương. Nhớ
lại người mẹ sống một mình ở thành phố Z. Thật lạ là khi nhớ tới mẹ, tôi lại nhớ
tới Viên Tổ Vực.