
ý của cô, phương châm kinh doanh cũng theo ý cô, đãi ngộ nhân viên cũng là do cô quyết định.
Cô tưởng rằng Tưởng
Đại Bình sẽ không vui, thế nhưng cũng may là Tưởng Đại Bình chỉ nói vài
câu về vấn đề tiền lương của nhân viên, ngoài ra tất cả những việc khác
đều do Thẩm Anh Nam quyết định.
Thẩm Anh Nam có chút bất an khi
đi làm, bởi vì Trịnh Tuyết Thành đột nhiên như kẻ ở thời kì “mãn dục”,
lúc nào cũng thích xỉa xói cô.
Tất cả những chuyện này chẳng qua
là vì anh ta không dám chọc vào Giang Yến Ni. Hai người họ hình như chấm dứt rồi, mỗi lần đi ngang mặt nhau mà chẳng nói lấy một câu, cũng chẳng buồn nhìn nhau lấy nửa cái.
Chiếc thuyền tình yêu của Giang Yến
Ni đã bị đắm khiến cho Thẩm Anh Nam vô cùng tiếc nuối. Dù sao cô cũng hi vọng Giang Yến Ni có được một kết cục tốt đẹp.
Thẩm Anh Nam rất
ngại mỗi khi phải đem những chuyện của Tưởng Đại Bình ra nhờ Giang Yến
Ni tư vấn hộ, điều này chẳng khác gì việc chê bai bộ quần áo của mình
chưa đủ độ đẹp đẽ trước mắt một thằng ăn mày.
Thế nhưng trên thực tế, Thẩm Anh Nam rất cần được tâm sự.
Tưởng Đại Bình càng lúc càng không phù hợp với khẩu vị của cô, thật sự không chỉ là về vấn đề giao lưu.
Thực chất Tưởng Đại Bình là một gã đàn ông rất dịu dàng, thế nhưng không
hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh ta với cái bộ dạng ngờ nghệch đứng chờ
mình ở bên dưới công ty, cô lại cảm thấy rất khó chịu? Đặc biệt là có
một lần, nhìn thấy chồng của chị béo chờ chị ấy ở dưới công ty. Chồng
chị béo làm trong ngành bán bảo hiểm, không phải là một nhân viên tầm
thường, ngày ngày phải “rã bọt mép” thuyết phục người ta mua bảo hiểm mà đã leo lên chức vụ gì gì đó, nói tóm lại là rất giỏi giang. Xét cho đến cùng, chồng chị béo trước đây chỉ là một nhân viên bị sa thải của xưởng sửa chữa xe, nói về thứ bậc thì so với Tưởng Đại Bình, chẳng qua cũng
chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân.
Thế nhưng xét về tính cách và phong thái thì chồng của chị béo rõ ràng là vinh quang hơn, có khí thế hơn và giống đàn ông hơn.
Lúc ấy Thẩm Anh Nam đã có một cảm giác thất bại ghê gớm. Cô nhìn chị béo,
người lớn hơn mình hẳn 10 tuổi, nặng hơn mình hẳn 10 kilôgam, thế nhưng
người đàn ông của người ta lại gấp mấy lần người đàn ông của mình; cuộc
đời người ta sung sướng và vinh quang gấp mấy lần mình.
Những ấm
ức này Thẩm Anh Nam không thể nói ra miệng, biết nói với ai đây? Nói thế nào thì chẳng phải người đàn ông ấy là do chính cô chọn hay sao?
Cái suy nghĩ xin nghỉ việc cô đã nói với Tưởng Đại Bình rồi, anh ta đương nhiên gật đầu ủng hộ ngay. Tưởng Đại Bình e dè nói:
- Nghỉ việc xong em chuyển luôn đến nhà anh ở đi, chúng ta cùng nhau đi làm!
Đây đúng là một chủ ý hay. Đồ đạc của Thẩm Anh Nam cũng không nhiều lắm,
quần áo với các đồ dùng hằng ngày chỉ đựng đầy một va li. Bởi vì cô đi
thuê nhà, với lại tính cách cũng chẳng tiểu thư giống Giang Yến Ni nên
cô chẳng bao giờ mua những thứ không cần thiết.
Đương nhiên cô cũng chẳng nuôi con vật gì cả, ví dụ như con mèo mà lúc đầu mới qua lại với Tưởng Đại Bình cô đã bịa ra.
Về sau chuyện con mèo ấy cũng biến mất khỏi cửa miệng của Thẩm Anh Nam,
Tưởng Đại Bình cũng đã từng đến căn hộ nơi cô thuê, nhưng anh ta cũng
biết điều không nhắc đến chuyện đó.
Nhưng nhắc đến chuyện ở
chung, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả chuyện nghỉ việc. Kinh nghiệm 29 năm sống của Thẩm Anh Nam nhắc
nhở bản thân cô phải thận trọng.
Chủ nhà đến đòi tiền thuê nhà theo quý, bà ta nói:
- Thật ngại quá, hiện giờ giá cả cái gì cũng tăng, vì vậy tiền nhà cũng phải tăng lên một chút!
Bà chủ nhà yêu cầu tăng tiền nhà, mỗi tháng tiền thuê nhà từ 1.000 tệ tăng lên 1.200 tệ. Thẩm Anh Nam ngoảnh đầu nhìn lại những bức tường đã tróc
vôi nham nhở, cái trần nhà ngấm nước mỗi khi trời đổ mưa, đột nhiên cảm
thấy như thể vừa gặp cướp.
***
Thẩm Anh Nam chuyển đến nhà của Tưởng Đại Bình. Cái nhà này trước khi có Thẩm Anh Nam dọn đến ở gần như chỉ là một căn nhà trống không, tức là ngoài cái giường và cái ti
vi ra thì trong phòng chẳng còn thứ gì khác.
Lí do của Tưởng Đại
Bình là, ngoài việc ngủ ra anh ta chẳng có thời gian ở nhà mấy, mua các
đồ gia dụng khác cũng chẳng để làm gì.
Tưởng Đại Bình nói với Thẩm Anh Nam:
- Sau này căn nhà này giao cho em quản lí, em muốn nó ra làm sao thì nó sẽ ra như vậy!
Đối mặt với ánh mắt hào hứng của Tưởng Đại Bình, Thẩm Anh Nam càng cảm thấy mơ hồ. Căn phòng mà cô cần phải như thế nào đây? Cô chẳng muốn gì với
cái nhà này, hơn nữa cô thật sự không có ý như vậy.
Cô nói với Tưởng Đại Bình:
- Em cũng giống anh, ngoài việc ngủ ra thì chẳng có thời gian ở nhà, không có gì thì thôi, sau này tính tiếp!
Nói đến đây đột nhiên Thẩm Anh Nam lại giật mình nhớ lại trước đây cô từng
bảo Tề Cường mua rất nhiều đồ dùng, ví dụ như: máy lọc nước, điều hòa,
máy tạo độ ẩm. Tề Cường liền đáp:
- Không có thì thôi, sau này tính tiếp!
Chỉ có những người không yêu nhau mới không có hứng thú với việc xây dựng, bài trí căn nhà của mình. Thật vậy!
Một nỗi chán chường lại lần nữa dâng lên trong lòng Thẩm Anh