Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325094

Bình chọn: 7.00/10/509 lượt.

n thoại.

Từ những người đã lâu không gặp cho đến những đồng nghiệp, bạn bè vừa mới

gặp ngày hôm qua liên tục gọi điện đến tỏ vẻ quan tâm. Trong số đó đương nhiên có cả Trịnh Tuyết Thành và Chu Tiểu Hổ, hai gã đàn ông giờ đã nằm trong danh sách đen của cô.

Cô nhận được điện thoại của Chu Tiểu Hổ trước. Chu Tiểu Hổ đã trở lại rồi, đã đi làm lại bình thường, đã

khôi phục mối quan hệ sống chung với Phùng Hán Trân, thế nhưng vẫn chưa

khôi phục tình bạn với Giang Yến Ni.

Bởi vì Giang Yến Ni hoàn

toàn không chịu nói chuyện với Chu Tiểu Hổ ở trên mạng, điện thoại cũng

không nghe. Vì vậy lần này Chu Tiểu Hổ phải đổi số để gọi cho cô. Giang

Yến Ni vừa nhấc máy, Chu Tiểu Hổ đã tỏ vẻ khen ngợi:

- Nhìn em trên ti vi thật sự rất xinh đẹp!

Giang Yến Ni lạnh lùng nói:

- Cảm ơn!

Chu Tiểu Hổ tiếp lời:

- Em có rảnh không? Ngày mai ra ngoài nói chuyện đi!

Giang Yến Ni vẫn lạnh lùng nói:

- Không rảnh!

Chu Tiểu Hổ ngập ngừng một lát nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ:

- Từ trước đến giờ anh không biết hóa ra em lại xinh đẹp như vậy!

Đầu óc của Chu Tiểu Hổ chắc chắn có vấn đề rồi. Chắc chắn cả đời này anh ta chỉ biết làm những chuyện ngu xuẩn kiểu như nịnh nọt lấy lòng người

khác.

Giang Yến Ni quả nhiên nổi cơn tam bành, cô gắt lên:

- Có gì mau nói đi, không có gì tôi ngắt máy đây!

Chu Tiểu Hổ ở đầu dây bên kia cười hi hi nói:

- Thôi được rồi, cuối cùng thì em cũng chịu nói một câu nhiều hơn hai chữ rồi!

Lúc Trịnh Tuyết Thành gọi điện đến, Giang Yến Ni dán mắt nhìn vào màn hình điện thoại, chần chừ hồi lâu rồi mới nhấc máy.

Trịnh Tuyết Thành nói:

- Em chắc là sợ lắm nhỉ?

Giang Yến Ni không đáp mà hỏi vặn:

- Anh có chuyện gì không?

Trịnh Tuyết Thành nói:

- Anh xin lỗi!

Giang Yến Ni lại muốn chửi bới rồi, nhưng lần này cô biết kiềm chế bản thân.

Cái “xin lỗi” của Trịnh Tuyết Thành có ý gì? Giang Yến Ni rất hiểu. Thứ duy nhất cô không hiểu là sao Trịnh Tuyết Thành có thể thản nhiên và mặt

dày nói lời xin lỗi như vậy.

Giọng Trịnh Tuyết Thành như lạc đi:

- Anh đã lấy vợ rồi, nhưng anh thực sự không có tình cảm với cô ta, cho dù em có tin hay không...

Giang Yến Ni lúc này bỗng cười thành tiếng, tất cả những gã đàn ông ngoại

tình đều là bởi vì bị vợ mình bức hại, ngoại tình là chuyện bất đắc dĩ.

Thế nhưng nếu như bạn cổ vũ anh ta hãy dũng cảm nhảy ra khỏi cái hố lửa

ấy, tìm đến một cuộc sống mới thì điều đó chắc chắn là không thể. Bởi vì nhà cửa phải làm thế nào? Xe phải làm thế nào? Tiền tiết kiệm phải tính sao?

Thế nhưng Trịnh Tuyết Thành lại nói anh ta muốn làm như vậy.

Trịnh Tuyết Thành nói:

- Sớm muộn gì anh cũng sẽ li hôn với cô ta. Trước đây sở dĩ không hứa hẹn với em chính là vì vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, anh thấy rất có lỗi với em. Bây giờ dù sao em cũng biết rồi, anh cũng trút được gánh

nặng tâm lí. Yến Ni, em có thể đợi anh không?

Giang Yến Ni ngồi

thẳng dậy trên xô-pha trong vô thức, cô suy nghĩ mất nửa phút, lúc Trịnh Tuyết Thành tưởng rằng cô đã cúp máy thì Giang Yến Ni buột miệng nói ra hai từ:

- Không được. Cuối cùng thì Thẩm Anh Nam cũng xin nghỉ việc thành công, bởi vì cô bị thương.

Tối qua, cô đã đánh nhau với người ta ở cửa hàng lẩu, đối phương gồm có năm người, toàn là những gã đàn ông cao to, vạm vỡ, đã gọi hết hơn 300 tệ

tiền thức ăn, ăn hết sạch thế mà còn mồm năm miệng mười nói trong nồi có gián, một mực không chịu trả tiền, còn đòi bọn họ phải bồi thường.

Đây là mánh khóe của bọn ăn quỵt, mục đích của bọn chúng chỉ là muốn ăn mà

không muốn trả tiền. Thẩm Anh Nam đương nhiên không chịu, cô xắn tay áo

lên cãi nhau với bọn họ. Tưởng Đại Bình ra sức kéo tay cô lại, bảo cô có gì từ từ nói.

Còn có gì mà từ từ nói nữa chứ? Thẩm Anh Nam vô

cùng tức giận, tức tới mức muốn ăn sống nuốt tươi đám thực khách kia,

cũng tức cả Tưởng Đại Bình. Chuyện này mà xảy ra lúc trước, chắc chắn

Tưởng Đại Bình sẽ nhượng bộ, hạ giọng xin lỗi và bồi thường cho chúng,

sau đó để cho bọn chúng ngạo nghễ đi ra khỏi quán. Tôn chỉ trong chuyện

buôn bán của Tưởng Đại Bình là: thêm một chuyện không bằng bớt một

chuyện.

Nhưng giờ thì tôn chỉ này đã bị thay đổi, giờ cửa hàng

này do Thẩm Anh Nam nắm quyền, cô quyết không nhịn nỗi uất ức này. Thế

nên nói mãi, nói mãi, bọn họ bắt đầu động thủ. Thẩm Anh Nam là người gây rối trước, cô bất cẩn chỉ tay vào mặt một gã đàn ông trong số đó, hắn

ta tức tối đẩy cô một cái khiến cô ngã lăn ra một cái bàn phía sau,

khiến cho đống bát đũa, cốc chén của khách ăn xong vẫn chưa kịp thu dọn

bị rơi xuống đất và vỡ tan tành, phát ra những âm thanh chói tai.

Không khí đánh nhau được khơi dậy bởi chính tiếng động chói tai này. Mấy gã

đàn ông đối phương bẻ khục tay răng rắc chờ Thẩm Anh Nam lao đến. Lưng

Thẩm Anh Nam va vào cái cạnh bàn sắc nhọn đau đến chảy nước mắt, nhưng

cô vẫn lao về phía mấy gã khốn kiếp kia, còn tiện tay cầm lấy một cái

ghế.

Đúng lúc ấy Tưởng Đại Bình đưa tay ra kéo cô lại, cướp lấy

cái ghế. Tưởng Đại Bình còn định quay ra hạ giọng nói vài câu với mấy gã thực khách bặm trợn kia nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã túm lấy T


Polly po-cket