
ưởng Đại Bình, đấm đá túi bụi vào người anh ta.
Hôm qua cửa
hàng của Tưởng Đại Bình phải gánh chịu tổn thất lớn. Mấy gã côn đồ đó
đập phá rất nhiều bàn ghế, dọa nạt khiến cho thực khách ở bốn bàn ăn vẫn chưa trả tiền đã sợ hãi bỏ chạy, dùng ghế đập rách trán Tưởng Đại Bình, còn đẩy Thẩm Anh Nam ngã trẹo chân.
Thẩm Anh Nam rất đau lòng.
Đau lòng vì bị tổn thất tiền bạc, vì bị trẹo chân, vì gặp đúng phải một
gã đàn ông vô dụng, chẳng được việc gì càng khiến cô đau lòng hơn.
***
Tưởng Đại Bình không hề hay biết bản thân mình đã làm tổn thương Thẩm Anh
Nam. Đầu anh ta bị quấn đầy băng, ấy vậy mà vẫn còn định lớn tiếng giáo
huấn Thẩm Anh Nam lúc này đã phải đi tập tễnh.
Tưởng Đại Bình nói:
- Làm ăn phải hiền hòa mới mong phát tài, chẳng nhẽ cô không hiểu cái
chân lí này? Nếu như không phải tôi kéo cô lại thì bọn chúng đã đánh
chết cô rồi, đám người ấy thật là hung tợn!
Thẩm Anh Nam ngồi bên mép giường, mắt chớp chớp nhìn xuống cái băng quấn ở chân mình. Cô cứ
nhìn chăm chăm vào đó mà không đáp lời. Sau đó, Tưởng Đại Bình đã làm
sai một chuyện. Anh ta tưởng rằng Thẩm Anh Nam không nghe thấy lời mình
nói, bèn đưa tay ra lay lay vai cô:
- Tôi nói cô có nghe thấy không hả?
Lúc này Thẩm Anh Nam đã nổ tung thật sự, cô giống như một con gà mái bị kẻ nào đó ăn trộm mất trứng, gào lên với Tưởng Đại Bình:
- Đồ vô dụng! Anh còn mặt mũi nào mà lên tiếng giáo huấn tôi? Ngay cả một người đàn bà mà anh cũng chẳng thể bảo vệ được, anh dựa vào cái gì mà
giáo huấn tôi? Làm ăn như thế chẳng trách bao nhiêu năm nay chỉ có được
tám bàn! Tôi đúng là mù mới vớ phải anh. Có chột một mắt vớ đại một
người, cho dù có là một gã đàn ông tầm thường thì cũng không đến nỗi
khiến tôi phải chịu nhục trước đám khốn kiếp ấy!
Tưởng Đại Bình
kinh ngạc nhìn Thẩm Anh Nam. Bởi vì kinh ngạc nên mặt anh ta chợt biến
sắc, định mở miệng nói gì nhưng không sao nói ra lời. Có lẽ là bởi vì từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Thẩm Anh Nam nổi điên lên
như vậy, trông hăng máu chẳng khác gì một con gà chọi.
Thẩm Anh
Nam tưởng rằng Tưởng Đại Bình sẽ cãi nhau với cô, vừa hay cô đang muốn
cãi nhau một trận tơi bời, dù sao trong lòng cũng đang điên sẵn rồi,
“nham thạch” nóng chảy đang cuộn trào trong người cô, chỉ chực trào ra
cuốn phăng tất cả, nếu không cãi nhau chắc cô sẽ điên lên mất. Thế nhưng Tưởng Đại Bình lại đứng đực mặt ở đấy, chẳng thốt lên lời nào, miệng cứ há ra rồi lại ngậm lại, sắc mặt tím ngắt. Tưởng Đại Bình cứ im lìm để
mặc cho Thẩm Anh Nam chửi mắng mất nửa phút, sau đó mới ủ rũ bỏ đi như
một võ sinh vừa bị hạ gục trên võ đài.
Thẩm Anh Nam chờ cho đến
khi có tiếng đóng cửa vang lên mới chịu im miệng. Cô ngây người nghĩ
ngợi hồi lâu rồi nhào lên giường bật khóc nức nở.
***
Nếu như khóc lóc có ích thì cần gì đến cảnh sát?
Câu nói này được cải biên từ câu “danh ngôn” của Go Jun Pyo[1'>. Ít nhất thì nó có thể khiến cho Thẩm Anh Nam kìm nén nỗi đau thương trong lòng. Bởi vì hiện giờ cô còn rất nhiều vấn đề hiện thực phải giải quyết.
[1'> Một nhân vật trong bộ phim Hàn Quốc Boys over flowers.
Cô muốn chia tay với Tưởng Đại Bình.
Nhưng đừng hòng bảo Thẩm Anh Nam liệt kê ra được chuyện không nên không phải
của Tưởng Đại Bình, bởi vì những nhược điểm này thực ra chỉ có tính
tương đối, nếu đổi lại là người phụ nữ khác có lẽ đó lại là ưu điểm.
Ví dụ như: nhu nhược, cũng có thể nói đó là sự điềm đạm; ví dụ như: nhạt
nhẽo, cũng có thể nói đó là đơn thuần... Thẩm Anh Nam đã rất lâu rồi
không được yêu một người đàn ông từng trải và thú vị, trước đây với Tề
Cường cũng giống như bao người khác: dắt tay, ôm hôn, lên giường. Điều
lãng mạn duy nhất có lẽ chính là việc hai người trao đổi điều bí mật lớn lao của cuộc đời mình với đối phương.
Vẫn là mối tình với người
bạn trai đầu đời là cuồng nhiệt hơn cả. Đó là người đàn ông tự bọc mình
vào trong cái hộp để làm quà tặng cho cô. Trước đây xem bộ phim Tân dòng sông li biệt, cô đã thấy nhân vật Hà Thư Hoàn chui ra từ trong một cái
hộp quà rất to, Y Bình vui sướng đến bật khóc.
Có lẽ virus lãng
mạn đã xâm nhập vào con người cô qua con đường này, ẩn nấp trong người
cô không phát bệnh chỉ bởi vì cô đã kết hôn với Tề Cường, bị những
chuyện dưa cà mắm muối làm cho u mê đầu óc. Sau khi li hôn, không phải
cô chưa từng ảo tưởng, thế nhưng liên tiếp hết lần này đến lần khác cô
đều thất vọng, cuối cùng vẫn là Tưởng Đại Bình là tạm được.
Cứ
thỏa hiệp như vậy sao? Cứ thỏa hiệp thế này thì có gì không tốt? Nếu như cô vẫn tiếp tục giữ tấm lòng biết ơn thì ngày tháng có lẽ sẽ cứ thế mà
qua đi trong êm đẹp, thậm chí còn khiến cho một mĩ nhân như Giang Yến Ni phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Thẩm Anh Nam cô vốn dĩ chẳng phải là
một người nổi trội hơn người. Từ nhỏ cô chỉ biết học hành chăm chỉ, thi
đỗ vào một trường đại học nổi tiếng, thế nhưng vì cái gu thẩm mĩ tồi tệ
và tính tình thẳng như ruột ngựa khiến cho cô cho dù có rèn giũa thế nào cũng chẳng thể trở thành một anh tài của công ty. Sau khi kết hôn, làm
hết cách rồi mà cô cũng chẳng hàng phục được một gã đàn ôn