
g xấu xa và
nhẫn tâm. Chỉ duy nhất trong chuyện buôn bán là cô đột nhiên phát hiện
ra mình có cái tài trời phú cho.
Cô đi học mất 16 năm trời, cô
phấn đấu mấy năm liền trong công việc, tất cả những chuyện này gộp lại
đều không cảm thấy thỏa mãn và thành công như một tháng làm bà chủ.
Mà tất cả những thứ này cô có được đều là nhờ quen Tưởng Đại Bình.
Thế nhưng cái gã Tưởng Đại Bình này, anh ta khiến cho cô vô cùng chán ngán.
Vì vậy hôm nay Thẩm Anh Nam quyết định đến tìm Giang Yến Ni, cô vẫn muốn
nghe ý kiến của Giang Yến Ni. Lần này Thẩm Anh Nam chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến việc Giang Yến Ni đang thất tình lại vừa mới gặp phải một
mớ phiền phức từ vợ của Trịnh Tuyết Thành cùng với hai ả gái điếm hàng
xóm.
Điện thoại của Giang Yến Ni tắt máy. Mà Thẩm Anh Nam của
hiện tại đang sốt ruột tìm kiếm một quân sư không thể nào chờ đợi được
nữa. Cô gọi thẳng đến máy bàn nhà Giang Yến Ni.
Tuy nhiên, Thẩm
Anh Nam vẫn không thể nhờ Giang Yến Ni làm quân sư, bởi vì lúc đi lên
cầu thang nhà Giang Yến Ni, Thẩm Anh Nam ngẩng đầu lên nhìn, thấy Giang
Yến Ni đang tình tứ trong vòng tay của một gã đàn ông.
Gã đàn ông đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Trịnh Tuyết Thành.
***
Tại sao Giang Yến Ni lại tình tứ trong vòng tay của Trịnh Tuyết Thành chứ?
Chẳng phải anh ta đã bị liệt vào danh sách đen của cô rồi hay sao?
Vì vậy lời nói của đàn bà thật không đáng tin, bọn họ chỉ biết nói một đằng, làm một nẻo.
Hôm ấy Trịnh Tuyết Thành đã hỏi Giang Yến Ni một câu hỏi hết sức ngu xuẩn:
- Em có thể đợi anh được không?
Giang Yến Ni nhớ là mình đã trả lời anh ta bằng một câu trả lời không hề ngu xuẩn:
- Không thể.
Quả thật là không thể. Trịnh Tuyết Thành dựa vào cái gì mà bảo cô làm như
vậy? Đàn ông trở nên “hot” như vậy từ lúc nào vậy? Có một người ở nhà
chờ đợi anh ta, bên ngoài cũng có một người chờ đợi anh ta.
Sau
khi cúp điện thoại, nỗi uất hận trong lòng Giang Yến Ni dường như càng
bùng lên dữ dội. Cô hận thấu xương Trịnh Tuyết Thành. Vốn dĩ định chấm
dứt ở đó, thế mà anh ta lại đi chọc giận cô đúng lúc cô vừa mới bình
tĩnh lại được, chẳng nhẽ anh ta không biết không nên chọc giận một người đàn bà cô độc hay sao?
Đặc biệt là, những nồng nàn và thân mật
mà anh ta từng dành cho cô hiện giờ đã biến thành một con quỷ ẩn nấp
trong bóng đêm, chỉ chực nhảy ra cào xé cô, bóp chết cô. Thật là đáng
căm hận!
Để trút bỏ nỗi căm hận này, Giang Yến Ni quyết định sẽ đi xả stress.
Cô muốn mua thêm cho mình hai chiếc váy, hai đôi giày, một cái mũ, một cái túi. Cô phải tiêu sạch sành sanh tiền lương của hai tháng này.
Cô đến một bách hóa rất sang trọng. Bách hóa này vào mỗi dịp Quốc khánh
còn đóng cửa, chỉ cho những khách hàng có thẻ vip vào mua sắm, vô cùng
cao ngạo.
Lúc chọn túi, suýt chút nữa thì Giang Yến Ni đã cãi
nhau với nhân viên bán hàng. Bởi vì đó là một quầy bán túi hàng hiệu.
Giang Yến Ni đã có đến hai cái túi của nhãn hiệu này rồi, cả hai chiếc
túi ấy đều được mua ở Hồng Kông, mua ở trong nội địa thì đắt hơn. Mà
thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng vô cùng kì quái, lúc nào cũng
tưởng rằng mình bán đồ hiệu nên cũng là người cao quý, tự cho rằng mình
cao quý hơn những nhân viên bán hàng ở quầy khác, thậm chí khách hàng
còn không cao quý bằng mình.
Về sau Giang Yến Ni đọc được một bài viết ở trên mạng: Cửa hàng này luôn có ý thức dạy bảo nhân viên bán
hàng phải “kiêu” khi tiếp khách hàng, bởi vì họ cho rằng làm như vậy có
thể chứng minh được sự cao quý của sản phẩm.
Cho dù nói thế nào
thì hôm đó Giang Yến Ni cũng gặp phải kiểu đối đãi “kiêu ngạo” ấy. Cô
cầm chiếc túi lên, đang định mở ra xem thì cái túi đã bị nhân viên bán
hàng giật lại:
- Thưa cô, kiểu này năm nay có hạn, nếu như không mua thì chớ có động vào!
Giang Yến Ni tức điên lên, bởi vì đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy
nên nhất thời cô chưa biết lớn tiếng cãi nhau với nhân viên bán hàng hay giả bộ hiền thục nuốt cục tức to đùng ấy vào bụng.
Đúng lúc ấy
thì từ phía sau lưng cô có một cánh tay đưa ra, cánh tay ấy lướt qua
người cô, giật cái túi từ tay nhân viên phục vụ kia lại. Giang Yến Ni
ngoảnh đầu lại, kinh ngạc há hốc mồm. Hóa ra là Trịnh Tuyết Thành.
Trịnh Tuyết Thành nhìn Giang Yến Ni rồi lạnh lùng nói với nhân viên bán hàng:
- Chúng tôi mua cái túi này, cô hãy viết hóa đơn đi!
Khuôn mặt cau có của cô bán hàng nhanh chóng trở nên rạng rỡ như hoa, vội vàng xoay người đi vào viết hóa đơn.
Giang Yến Ni vênh mặt nói với Trịnh Tuyết Thành:
- Tôi không cần, anh gọi cô ta lại đi!
Trịnh Tuyết Thành nói:
- Anh tặng em!
Giang Yến Ni nghiêm nghị nhìn anh ta:
- Anh dám trả tiền thì tôi cũng dám ném cái túi ấy vào sọt rác. Tôi nói được là làm được!
Trịnh Tuyết Thành nhìn cô chăm chăm, hồi lâu sau mới gật đầu:
- Được!
Cô bán hàng đã viết xong hóa đơn, cung kính đưa cho Trịnh Tuyết Thành.
Trịnh Tuyết Thành đón lấy tấm hóa đơn, liếc qua rồi giơ lên cao, xé tờ hóa
đơn làm đôi, rồi làm tư... cho đến khi nó vụn ra trước mặt cô ta.
Trịnh Tuyết Thành hất tung những mảnh giấy vụn ấy ra, nói:
- Tôi không mua