
theo tiềm thức đó, có thể lí giải là vì,
Định tồn trữ tiền riêng hả = =
Bất quá coi hắn lúc trước dùng bánh ngọt donut để làm thước đo tiền tệ thì…..
Chuyện này không thể không có khả năng….
“Chi Nhược, vì sao không ngồi ngay ngắn ở trên bàn mà ăn…. Lại muốn trốn ở dưới bàn?”
“….” Dã cục cưng mím mím cái miệng dính đầy thức ăn, ủy khuất chôn ở giữa hai chân hắn, cọ cọ.
Nhìn xem đi Hành Chi Thiên cái này gọi là nhìn một cái đau lòng đó, hắn vội vàng ôm lấy cô nhóc, nhẹ giọng nói,
“Chi Nhược, những thứ trong tòa thành đều là của Chi Nhược, cả bánh ngọt cũng vậy…. Nói cho ca ca biết, vì sao lại muốn trốn ở dưới bàn ăn?”
“Cô ta là người xấu,” Dã cục cưng ngón
trỏ run run chỉ hướng mỹ nữ tóc vàng, “Cô ta không cho Chi Nhược hảo hảo ăn cơm…. Đói…. Người ta muốn một mình hảo hảo ăn cơm.”
Nguyện vọng này thật nhỏ bé làm sao.
Hành Chi Thiên bỗng nhiên giống như trông thấy trong tòa thành hình ảnh của công chúa nhỏ bị mẹ kế ngược đãi…. Cô gái nhỏ thật đáng thương biết bao…..
Vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng, bảo Bác Câm đem đuổi cổ mỹ nữ tóc vàng ra ngoài.
“Bác Câm, thay ta xin phép với hiệu trưởng trường, chiều nay ta muốn ở cùng với em gái.”
Và thế là khóa học lễ nghi dùng cơm của Dã cục cưng liền bị Hành Chi Thiên tiếp nhận.
Và cũng vì thế cơn ác mộng của hai anh em bắt đầu….
Buổi trưa, trên bàn ăn.
Dã cục cưng cúi đầu, yên lặng nhìn vô số
dao lớn, dao nhỏ, thìa, dĩa ăn được xếp đặt chỉnh tề trên bàn…. Thân
hình nhỏ ngồi thẳng tắp, tay nhỏ quy củ đặt ở trên đầu gối.
“Chi Nhược, hãy cầm lấy dao ăn, giống như thế này….”
Dã cục cưng cúi đầu lâm vào trạng thái trầm tư.
“Chi Nhược, hãy học theo bộ dáng thầy
giáo, cầm….” Thanh âm của chủ nhân có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn
kiên định như cũ, cố hết sức giữ ôn hòa.
Dã cục cưng ngẩng đầu, ngây ngô hỏi, “Hôm nay là học lễ nghi sao?”
Hành Chi Thiên gật đầu, “Phải.”
Dã cục cưng ngón tay út đụng một chút vào một cái dao ăn bằng bạc trơn bóng, vùi đầu không lên tiếng, qua một hồi lâu một thanh âm non nớt nhuốm đầy sợ hãi vang lên, vô cùng ủy khuất,
âm cuối run run, tựa hồ như sắp khóc tới nơi, “Vậy thì trước khi ăn
cơm…. Vì sao còn muốn học giải phẫu.”
Giải phẫu ? !
Hành Chi Thiên nhìn cảnh tượng trên bàn
cơm trước mặt Dã cục cưng, một dĩa bít tết năm phần chín, trên mặt còn
ẩn ẩn tơ máu, cùng với nào dao bạc, nĩa bạc, xiên bạc được xếp đặt chỉnh tề xung quanh….
Mồ hôi lạnh, không thể không nói…. Quả thật rất giống à.
Hành Chi Thiên, mặt đen xì.
Dã cục cưng run rẩy, kiễng chân lên, tụt xuống khỏi ghế.
Vội vội vàng vàng chạy đến bên người Hành Chi Thiên, ngửa mặt lên…. Ghé vào đầu gối hắn, đôi mắt như trăng lưỡi
liềm cười đến híp lại, “Chi Nhược, không học có được không?”
“….”
“Chi Thiên, Chi Thiên, em không học, về sau Chi Thiên đút em ăn được không?”
Hành Chi Thiên sửng sốt.
Cô nhóc kia nhảy cẫng lên trong tư thế
muốn ôm, đá chân nhỏ cười đến vô cùng vui vẻ, hai cánh tay nhỏ mũm mĩm
duỗi ra, “Ôm…. Ôm một cái.” (Dễ thương quá à!!!!!)
Hành Chi Thiên ôm lấy nhóc, ôm thật chặt, ánh mặt cực kỳ sủng nịch, “Anh phải bắt em làm sao bây giờ…..”
==============================================
Nhật ký của Dã cục cưng
Ngày 11 tháng 11 năm tuổi, trời quang.
Hôm nay ôm thiệt nhiều đồ ăn, Mẹ có
nói đồ ăn ngon thì cần phải đem giấu, cha nhỏ nói tiền cũng giống thế.
Nhưng Dã cục cưng phát hiện tiền mùi vị thật khó ăn, cho nên quyết định
bắt đầu cất giấu đồ ăn…. Nhưng lại bị ca ca phát hiện.
Buổi sáng học dao X xiên, bà già xấu xa bắt ta bửa trứng (chim), ta không thích bà ta.
Ca ca hôm nay bế ta, ta muốn làm cho hắn vui vẻ, nhưng trên người hắn có cái gì chọc ta rất đau.
Bất quá, như thế ta mới có thể được gặp mặt các cha cùng mẹ….
Cục cưng cần nhẫn nại.
Ký tên đóng dấu, một dấu móng vuốt đen thùi, ngửi ngửi…. còn có nồng đậm mùi hương của socola sữa….
Một chiếc giường khổng lồ, trên tấm nệm
trắng như tuyết bày bừa đủ thứ loại đồ chơi, một khối tròn tròn trông
rất khả nghi đang nhúc nhích bên dưới tấm chăn, nhích qua nhích lại.
Hành Chi Thiên bưng một khay đồ ngọt, im lặng nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
“Chi Nhược.”
Cái khối khả nghi kia rõ ràng ngập ngừng
một chút, lặng im trong chốc lát, sau đó ở bên dưới chăn nhích tới nhích lui càng thêm vui vẻ…. tựa hồ không có ý định dừng lại.
Tấm chăn màu trắng trượt xuống, tấm drap trải giường cầu kỳ bị vướng lại nơi mép giường, đồ chơi cũng bị rớt xuống đất không ít.
Hành Chi Thiên cau mày, đi nhón chân, không để lộ dấu vết đè một góc chăn xuống.
Cô nhóc kia bị đè, nhúc nhích cố hết sức
hớp không khí, một trận âm thanh sột soạt nổ ra, một cái đầu nhỏ từ
trong chăn thò ra, đây rõ ràng là một cái đầu rối nùi…. Tất cả những sợi tóc mềm mại đều chỉa lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi đỏ rực, cái mũi
nhỏ nhăn lại, nhẹ nhàng khịt khịt, nhìn cái mâm bạc chất đầy đồ ăn trong tay Hành Chi Thiên, tràn đầy hưng phấn.
Hành Chi Thiên cầm lấy một cái bánh donut, nhét vào cái miệng đang mở ra của cô nhóc.
Cô nhóc kia nhai chóp chép một cách ngon
lành, cái đuôi cũng nhanh vểnh lên…. Không đợi đến