
rừ phi ta chết.
Áo ngủ bị siết,
Dã cục cưng ngẩng đầu, ngón tay siết chặt lại đến tái nhợt, cô nhóc hoảng sợ hỏi, “…. Chi Thiên nói chuyện không giữ lời sao.”
“Còn phải xem là nói cái gì,” Hành Chi
Thiên đứng dậy, mang dép vào, nhìn Dã cục cưng vẻ mặt phức tạp, “Dù sao
cũng đừng nhắc tới cha và mẹ của em nữa, nhớ kỹ từ nay về sau anh mới là người thân của em.”
Dã cục cưng lôi kéo quần áo của Hành Chi Thiên, túm chặt, “Ca… Ca…”
Hành Chi Thiên cả người cứng lại, thanh âm phập phồng thấp giọng, “Mau ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Thanh âm của hắn mặc dù lạnh lùng, nhưng
khi hắn vặn hai bàn tay của Dã cục cưng đang túm chặt lấy quần áo của
hắn ra, động tác lại rất nhẹ nhàng.
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
Dã cục cưng sững sờ ngồi trên ở nệm vẫn
còn bày bừa những mảnh xếp gỗ đủ màu sắc xung quanh, nhìn căn phòng
trống rỗng, đột nhiên nảy xinh cái cảm giác bị vứt bỏ, thật sự rất tủi
thân mà….
Mím mím môi, cô nhóc kia dùng tay áo mãnh liệt dụi mắt, xốc lên chăn, thân hình run rẩy chui vào trong chăn, cuộn tròn người lại bất động….
Cha, mẹ,
Các người không phải không cần cục cưng….
Cô nhóc này đang tủi thân nè, cắn lấy chăn, lệ dâng đầy trong đôi mắt.
Ba phút sau,
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền đến.
Cánh cửa im lặng mở ra, hơi ấm lan tỏa khắp phòng, đèn được tắt.
Dã cục cưng cả người run lên, cô nhóc kia kinh hoảng nhắm chặt hai mắt lại…. Hai nắm tay nhỏ nắm chặt, cả người
cuộn tròn lại thành một quả bóng.
Sợ…. sợ hãi….
Dã cục cưng ngay từ nhỏ đã sợ bóng tối, nếu tắt đèn thì nhất định phải có người ngủ cùng.
Chăn bị xốc lên, một thân hình ấm áp mềm
mại chui vào, cô nhóc kia giật mình một cái, tay nhỏ che lấy lỗ tai,
không ngừng nhích ra phía ngoài….
Cánh tay nhỏ bị tóm lấy,
Eo nhỏ bị ôm,
Không động đậy được…. Những giọt nước mắt tràn ra muốn dừng cũng không được….
Một tiếng thở dài nhẹ vang lên, trong khoảng không gian rộng lớn của căn phòng nghe vô cùng quen thuộc.
“Chi Nhược, là anh.”
Hai tay còn vỗ nhẹ trên lưng cô bé, giúp cô bé dễ thở, “Thực xin lỗi, đã làm em sợ.”
Dã cục cưng lung tung quẹt nước mắt lấm
bẩn trên mặt, liền nghĩ muốn dựa, rụt người chui vào trong lòng của hắn, đột nhiên nhiệt huyết về lập trường cách mạng thức tỉnh ý chí nhỏ bé
còn sót lại, nghẹn ngào, lại mang theo đáng thương, run rẩy nói, “Chi
Thiên xấu xa, nói chuyện không giữ lời, bỏ lại cục cưng không thèm để ý
tới.”
“Ca ca đến nhà bếp giúp em lấy bánh ngọt donut.”
Trong bóng tối không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bánh ngọt donut, nhét vào cái miệng nhỏ của cô bé.
Cô nhóc kia nức nở, mím môi cắn một miếng bánh donut, vùi trong lòng hắn khóc, thút thít khóc…. Cái này phải gọi
là một đứa trẻ đáng thương, Hành Chi Thiên dỗ dành, ôm thân hình nhỏ bé
mềm nhũn kia vào trong lòng, ôm thật chặt.
Khóc mệt, Dã cục cưng cúi đầu, khóa trong ổ chăn cắn…. giống như sóc cạp hạt dẻ, quên mất tiêu chuyện Hành Chi
Thiên còn không đáp ứng cho cô bé thăm mẹ và các cha.
Mồ hôi lạnh, bé con này….
Thật sự là, khóc đủ liền quên mất chuyện chính.
Hành Chi Thiên nhìn cô bé, híp mắt cười.
Ngón tay trắng nõn thon dài lướt qua hai
má của Dã cục cưng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo, đầu
ngón tay dính lại một chút mảnh vụn của bánh ngọt, hắn trong bóng tối
cúi đầu nhìn cô nhóc đang nhai chóp chép kia, hình như là suy nghĩ một
chút ngón giữa đưa lên miệng mình, mút mút, lông mày cau lại, “Quái
ngọt, lại thích mấy thứ này….”
[ Lời thuyết minh: '>
[ Dã Cố Giai: Ông xã, sao ta cứ cảm thấy hai anh em bọn họ có gì đó là lạ ? '>
[ Cha lớn: ….. '>
[ Cha nhỏ giương nanh múa vuốt : Không được, cướp về…. Cục cưng là của ta! '>
Những tia sáng ấm áp của mặt trời buổi sáng chiếu rọi trên tấm nệm trắng như tuyết…. thật ấm áp….
Cô nhóc kia duỗi hai cánh tay mập mạp lên dụi mắt, quỳ gối xốc chăn lên, vểnh cái mông, lắc qua lắc lại rồi mới đứng lên.
Có gì đó không đúng….
Nhóc duỗi cánh tay nhìn xuống áo ngủ của chính mình, cái đầu nhỏ vẫn không nhúc nhích, đứng ngây ra một lúc thật lâu.
Đêm qua đâu
phải mặc cái này, cái áo ngủ màu kem sữa kia đâu mất rồi, ánh mắt của cô nhóc lanh lẹ ngó đông một cái rồi lại nhìn tây một cái, gối nằm bên
kia, trống rỗng, đã sớm không có bóng người.
Cúi đầu xuống xem xét lần nữa,
Một cái ngủ màu trắng mềm mại kiểu công chúa được viền hoa, ưỡn bộ ngực nhỏ lên…. Phía trước mặt áo được đính những chiếc nơ bướm bằng lụa mềm
mượt, dây thắt lưng buộc lỏng lẻo trên đó còn được thêu đều là hình phim hoạt họa cùng với bánh donut.
….
Cô nhóc kia cười đến híp cả mắt lại, ôm cái gối nằm của nhóc có hình bánh donut lăn qua lăn lại ở trên nệm….
Mồ hôi lạnh, ta nói bé con nhà ngươi,
Ngươi ngủ bị người ta lột quần áo mà còn cười đến như vậy vui vẻ…. Thật sự là….
Một tiếng ho khan thật nhỏ.
Bác Câm quản gia quy củ đang cầm trên tay một khay bạc đựng đồ ăn, đứng thẳng người.
“Buổi sáng có bánh pudding không….” Non nớt hỏi.
Quản gia gật đầu.
“Sữa ngọt?”
Lại gật đầu.
“Màn thầu kiều mạch?”
Quản gia lắc đầu, sau đó mở cái nắp bạc ra, bên trong là bánh nướng vàng óng, được
tạo thà