
o run rẩy.
Bác Câm nghe được mà đau lòng, quyết định quăng bỏ quan hệ chủ tớ, gấp gáp kéo theo
cô bé chạy ra ngoài, ôi tiểu thư thật đáng thương…. Cứ tiếp tục ở lại
chỗ này sớm muộn gì cũng bị phá hủy.
Đáng tiếc phu nhân cùng với thiếu gia chết sớm, cả lão gia cũng qua đời.
Nếu như…. Không được, tiểu thư muốn thế nào thì cứ làm thế nấy đi, mau chóng đem nàng thoát khỏi chỗ này.
Một lão già nắm lấy tay một cô bé, một kẻ thì chí khí ngút trời, một kẻ thì hăng hái bừng bừng.
Hai người
trong đầu giống như được một tiếng trống trận thổi bùng lên ngọn lửa
hăng hái, hướng phía bên ngoài tòa thành thẳng tiến.
Một chiếc xe mang theo một bầu không khí áp bức mãnh liệt dừng ngay trước mặt họ, cửa xe mở ra.
“Quả gia,
hai người là muốn đi đâu….” Một thanh âm lạnh lùng vang lên, Hành Chi
Thiên im lặng đứng ở đó, trên mặt không có bất kỳ một tia cảm xúc.
“Quản gia, hai người muốn đi đâu….” Một
thanh âm lạnh lùng vang lên, Hành Chi Thiên im lặng đứng ở đó, trên mặt
không có bất kỳ một tia cảm xúc nào, tuy vậy có thể cảm giác được hắn
đang rất tức giận.
Cả hai người một lớn một nhỏ toàn thân đều phát run.
Cảm giác như là ăn trộm bị bắt quả tang ngay tại trận.
Này, bồn hoa trong tòa thành này cũng
thật mê người nha…. Màu sắc thật rực rỡ, chói lọi à! Nhìn xem…. Những
đóa hoa tử la lan nở rộ sặc sỡ, ô, còn có cỏ dại nữa này, những cọng cỏ
bé xíu,
….
Trong bồn hoa còn có cỏ dại.
Quản gia thân hình cứng ngắc, run run lấy khăn tay ra lau mặt, sát mồ hôi….
Dã cục cưng, đá đá mũi chân, tư thế đứng
rõ là không được tự nhiên, cúi đầu, ánh mắt không ngừng nhìn xéo xuống
lớp bụi đất bị cô bé con dùng chân hất lên.
Mồ hôi lạnh, bé con này, tới thời điểm cầu xin người ta thì mới bày ra bộ dạng đáng thương.
Tới lúc bị tóm thì thủ đoạn phủi sạch mọi thứ cũng thật rõ ràng à.
“Đừng nói với ta là ông muốn mang Chi Nhược ra khỏi tòa thành.”
Đương nhiên là không phải, chỉ là theo lệ thường đi kiểm tra bọn người hầu có làm biếng trốn việc hay không thôi
mà…. Đúng rồi, trong bồn hoa không phải có cỏ dại sao, phải đi thăm
người làm vườn. Ta cũng không phải muốn dẫn tiểu thư đi ra ngoài, là ta
không nói chuyện được mà, liền cứ tiếp tục làm câm điếc đi.
Quản gia vội vàng khoa tay múa chân, không ngừng giải thích.
Hành Chi Thiên cười, cười đến ôn hòa,
khiến cho người khác phải suy nghĩ xâu xa, “Là vậy à, Bác Câm. Tâm tư
quả thật là vẫn không hồ đồ. Trong tòa thành này có kẻ nhàn rỗi trốn
việc hay không, chỉ có ông là quan tâm, cũng thật mệt cho ông. Về sau
thỉnh thoảng ta nhất định sẽ cho ông đi nghỉ phép dài hạn.”
Cô nhóc kia nắm lấy tay Bác Câm, khẽ giật, đầu gục xuống.
Tiểu thư….
Là đang lo lắng cho hắn.
Quản gia trong phút chốc trái tim có cảm giác như bị vật gì đó bóp nghẹn, cay đắng ngọt bùi ngũ vị đều có.
Chính là không giúp được cho tiểu thư rồi.
“Bác Câm, mang Chi Nhược trở về phòng đi.”
Quản gia ưỡn ngực ra cử chỉ tôn quý, nắm lấy bàn tay nhỏ của Dã cục cưng, xoay người đi trở về.
“Còn có….” Giọng nói của Hành Chi Thiên
vang lên, thanh âm có chút ngập ngừng, “Căn phòng ở hướng Tây Nam đã lâu không có người ở, về sau khóa nó lại.”
Thiếu gia không phải vừa mới về tòa thành sao,
Làm thế nào biết được….
Quản gia cả người phát run, nhìn về phía
Hành Chi Thiên vẻ mặt trong nháy mắt tràn ngập khiếp hãi, hắn không
tiếng động nắm lấy tay của Dã cục cưng, cúi đầu nhìn cô bé hồn nhiên,
không hiểu chuyện, trong đôi mắt ngập tràn thương xót.
Cửa gần trong gang tấc, nhưng vẫn không thể tiến đến cánh cửa lớn của tòa thành.
Mắt nhìn thấy có thể chạy trốn được, vậy
mà rốt cuộc lại bị tóm…. Dã cục cưng tức tối, đeo dính lấy chân của Bác
Câm, hai cánh tay ngắn ngủn bám chặt lấy ống quần của hắn, ngửa khuôn
mặt tràn đầy ai oán lên, trông thật đáng thương, mặc kệ có kéo thế nào
cũng không kéo được cô nhóc dịch chuyển dù chỉ một phân….
Không muốn….
Người ta không muốn, thật vất vả mới tới được cửa, ô, cục cưng phải về nhà.
“Chi Nhược, có chuyện gì đến đây với ca
ca,” Hành Chi Thiên ngồi xổm xuống, mở rộng hai cánh tay hướng về phía
cô nhóc kia, cười đến cực kỳ ôn nhu, “Nói cho ca ca biết….”
Tuy rằng không có gió, như thể nào vẫn cảm thấy gió lạnh đang thổi vù vù.
Dã cục cưng liều chết bám trụ vào ống
quần của quản gia, đôi lông mày thanh mảnh nhíu chặt lại, cô nhóc phun
ra một chữ ngắn gọn mà tinh lọc, “Không !”
Ngươi mới là xấu nhất, đại xấu xa….
Thua xếp gỗ rồi chơi xấu, không cho người ta về nhà,
Bác Câm đã đồng ý mang cục cưng về nhà, ngươi lại đi ra ngăn cản…. Thối ca ca, kẻ xấu xa chính là ngươi….
“Suy nghĩ cả nửa ngày, em vẫn muốn ra khỏi tòa thành, trở về cái nhà kia.”
Hành Chi Thiên thu hồi lại nụ cười, làm
như không có việc gì vuốt lại nếp nhăn trên quần áo, miễn cưỡng nói,
“Chi Nhược, em thật muốn trở về sao.”
Quản gia vẻ mặt căng thẳng nhìn hướng Dã cục cưng, trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
Tiểu thư, cô cần phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới nói nha,
Đây chính là điềm báo phát hỏa của tiểu thiếu gia….
Dã cục cưng giựt lại bàn tay nhỏ bị Bác
Câm nắm, không nói gì nhìn Hành