
c mắt đầy ý nghĩa về phía
hai vị lớn nhỏ ông xã, “Tử bất giáo phụ chi quá (*).”
(Ý nghĩa là: Không dạy dỗ con cái là lỗi của cha.)
[ Cha lớn nhẫn nhịn, khóe miệng co rúm, uống một ngụm trà, tiêu bớt áp lực. '>
[ Cha nhỏ
tức giận đến mức lật tung cái bàn lên ngay tại chỗ, “Lúc trước ta cùng
với cục cưng chơi trốn tìm, là ai đã xúi con bé trốn trong tủ lạnh.” '>
[ Cha lớn lúc này toàn bộ trà trong miệng đều phun ra hết, ném cho Dã Cố Giai một ánh mắt gọi là chỉ trích. '>
[ Dã Cố Giai: ….. '>
Hành Chi Thiên chỉ mặc một cái áo sơ mi phong phanh, đứng trước đống lộn xộn trong phòng ăn.
Ánh nến lung linh, bốn phía lại một mảnh vắng lặng.
Không có thân ảnh nhỏ quen thuộc, chỉ nghe thấy từ trong tủ lạnh khổng lồ phát ra tiếng sột soạt, quỷ dị.
Mồ hôi lạnh….
Hành Chi Thiên vẻ mặt đen ngòm.
Hắn chậm rãi bước lại gần, một tay đặt trên tay nắm tủ lạnh, chán nản dựa người vào, tay dùng sức một cái, cửa tủ lạnh bị mở ra.
Dã cục cưng cuộn tròn ở trong góc, trong miệng còn nhét một miếng thịt bò. (Cesia: Má ơi, chết cười…..)
Một bàn tay phóng qua đỉnh đầu của cô nhóc, cầm lấy một hộp đồ uống,
Dã cục cưng
nhắm chặt hai mắt, miệng còn không quên nhai miếng thịt bò thơm ngon,
tuân thủ theo nguyên tắc ta nhìn không thấy ngươi, ngươi cũng nhìn không thấy ta, nhóp nhép nhóp nhép cực lực nhai.
Thịt bò trong tay nhóc càng lúc càng thiếu bớt vài miếng.
Đầu ngón tay của Hành Chi Thiên quẹt lên trên nước sốt thịt bò, hớp một ngụm đồ uống đang cầm trong tay, lười nhát duỗi thẳng eo, xoay người rời đi.
Trước khi đi Hành Chi Thiên còn liếc xéo nhóc một cái, bày ra một vẻ mặt như ta đây
thật sự nhìn không thấy ngươi, hạ tay xuống cầm lấy đồ uống mà cái miệng nhỏ vừa uống, cẩn thận đặt nó xuống đất, đương nhiên Hành Chi Thiên đã
quên đóng cửa tủ lạnh lại, ra khỏi phòng bếp.
Dã cục cưng nhét vào trong miệng mấy hạt dẻ, rồi vội vã ra khỏi tủ lạnh.
Hếch mũi lên, hít nhẹ một cái….
Nước trái cây vị cam sành….
Phát cuồng bổ nhào tới…. Thật khát nước nha….
Cô nhóc ngồi bệt xuống đất, một muỗng kem, thịt bò, hạt dẻ, hết thảy đều tọng vào
trong miệng, nhai đến cực kỳ ngon miệng, cuối cùng còn không quên uống
một ngụm nước trái cây.
Náo loạn hết nửa giờ,
Rốt cuộc gặp báo ứng.
Cô nhóc kia cảm thấy không thoải mái, ngồi bệch trên mặt đất, nhe răng trợn mắt, mặt trắng bệch.
Phòng ngủ, nửa đêm hai giờ.
“Tham ăn là xấu, ngươi muốn dọa chết ca ca sao, ăn vụng lung tung rốt cuộc để đau thành như vậy.”
Dã cục cưng giương đôi mắt đáng thương nhìn, “Ói…. Chi Nhược muốn ói.”
Hành Chi
Thiên than nhẹ một tiếng, đau lòng ôm cô nhóc vào trong ngực, “Sớm biết
như vậy sẽ không nên mặc kệ cho em muốn ăn gì thì ăn.”
“Không!” Dã
cục cưng lòng tràn đầy căm phẫn, gằn từng tiếng, ứa máu khiếu nại, “Là
không nên phạt cục cưng, lần sau không được nói không cho cục cưng ăn
bánh donut, không cho cục cưng ăn cơm tối….”
Ê, này cái máy thu thanh nhỏ kia, đau tới vậy mà vẫn còn có sức để chỉ trích người khác.
Vò rối tung mái tóc ngắn của cô nhóc.
Dã cục cưng tựa vào trong lòng Hành Chi Thiên, cọ cọ hai má, đôi mày thanh nhã nhíu chặt, “Chi Nhược, khó chịu.”
Tay hắn búng nhẹ lên chóp mũi của cô nhóc, trong đôi mắt tràn đầy sủng ái và mệt
mỏi, “Tiểu ngu ngốc, không biết là thịt không thể ăn cùng với hạt dẻ
sao…. Ói ra hết, đáng đời.”
Hắn tuy nói
đáng đời, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào những điểm hồng hồng đỏ đỏ trên
cổ tay của Dã cục cưng, đó là dấu vết kim tiêm mà bác sĩ tư đã tiêm cho
cô nhóc, trên cổ tay nhỏ nhắn, mũm mĩm, trắng nõn…. Nổi bật lên những
đốm đỏ, trông vô cùng thê thảm, nhìn mà đau lòng.
“Nên sớm đổi một bác sĩ khác, cũng không biết nhẹ tay một chút.” Tay hắn nhẹ nhàng
vuốt ve, có vẻ đang độc thoại, “Đổi ai mới tốt đây….”
Dã cục cưng nghe tới cái này lập tức có tinh thần, đặt mông ngồi dậy, ngây ngô nói, “Đổi một ca ca bác sĩ xinh đẹp đi.”
“Không đổi!” Cuối cùng như là sợ Dã cục cưng tủi thân, bồi thêm một câu, “Này rất tốt, hài lòng.”
Mồ hôi lạnh….
Là ngươi hài lòng về y thuật,
Vẫn là bộ dạng khiến cho người yên tâm, cho nên mới hài lòng.
Thật sự là, một gia đình kỳ quặc.
Nhật ký của Dã cục cưng.
Sáu tuổi, trời đầy mây.
Nhà chúng ta không có tiền rồi, cục cưng muốn đi lưu lạc xin ăn.
Năm nay ta tròn sáu tuổi, đã đến tuổi phải đến trường, nhưng ca ca không cho ta đi. Ta khóc, ca ca lại dùng
ánh mắt thật ưu thương nhìn ta.
[ Dã Cố Giai đứng chống nạnh, xăng tay áo, chỉ chỉ chỉ: “Mồ hồ lạnh, con mắt của nhóc con nhà ngươi nhìn thế nào mà lại nhìn ra
được ánh mắt hắn gọi là ưu thương hả, ta xem ra còn không kém so với hổ
so với sói đâu, ca ca ngươi là hồ ly tinh hóa thân đó…. Bảo bối ơi.” Mỗ Dã nhập vai người đàn bà chanh chua, bị nhị vị tướng công tha đi rồi. '>
Vì thế, nên ta biết nhà chúng ta không có tiền rồi.
Quản gia nói cho ta biết, trước kia
trong tòa thành này có rất nhiều người, nhưng từ ngày ta đến đây, ca ca
đều đuổi hết bọn họ đi. Nhất định là do ngày thường Dã cục cưng ăn rất
nhiều bánh donut, cho nên ca ca mới nuôi không nổi bọn họ.
Dã cục cưng đã lâu lắm rồi không được ra khỏi c